14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chút lý trí còn sót lại nói cho y biết rằng y sắp phát điên.

Mọi người trong Liên Hoa Ổ sững sờ nhìn y điên cuồng túm hết người này đến người khác, lệnh rút Tùy Tiện ra.

Không ai rút được! Chỉ mình y! Chỉ mình y!

Thì ra là vậy! Thì ra đây là nguyên nhân của tất cả. Nguyên nhân cho việc Ngụy Vô Tiện tu quỷ đạo. Và rồi, mọi thứ rơi vào hố sâu không lối thoát.

Tất cả là do y...

Diệp Thanh giữ lấy tay y mà bật khóc. Từ xa, Ngô Hồng đang chạy vội đến.

Y ngồi sụp nơi bậc thềm, nhắm nghiền mắt lại. Y nghe trong mình, từng mạch máu sôi trào phẫn nộ nhưng nơi trái tim lại chỉ đau đớn tới muốn khóc.

Nước mắt của y thực sự đã rơi tại miếu Quan Âm. Giờ thì y chẳng còn lý do gì mà căm hận nữa, đúng chứ? "Viên kim đan này coi như trả lại Giang gia." Y nghe xong, chỉ muốn cười lớn. Thì ra tình nghĩa bao năm lẫn ngần ấy mạng người, trong mắt kẻ kia, chỉ là chuyện qua rồi không cần nhắc lại, chỉ là một món nợ. Một viên kim đan, tất cả thanh toán xong. Cảm giác ghê tởm trào lên nơi cổ họng, y rất muốn hỏi kẻ kia là ai. Nhưng y không hỏi. Là ai, không còn quan trọng nữa.

Ngô Hồng cùng Giang Thành dẫn một nhóm môn sinh đến miếu. Hắn chưa từng nhìn thấy tông chủ như thế này, chưa từng thấy ngài ta tan nát đến vậy. Cả quãng đường về, tông chủ không nói một lời nào. Đột nhiên, ngài ta đi nhanh vào thư phòng, ôm ra một chiếc hộp nhỏ. Hắn gọi:

- Tông chủ!

Nhưng ngài ta dường như không còn nghe thấy gì nữa. Chưởng của Lam Vong Cơ đánh vào vết thương do Ngụy Vô Tiện gây ra trên vai, vết thương nứt ra, máu chảy đẫm tay áo, ngài ta cũng chẳng buồn để ý. Hắn chạy theo tông chủ, thấy ngài dừng lại ở một gian phòng cũ khóa chặt. Tông chủ ngồi xuống trước cửa, mở hộp ra. Bên trong là một xấp giấy dày, như là phong thư. Hắn toan lại gần, nói với tông chủ trước xem vết thương đã. Tay hắn bị giữ lại, Hàn Sơn đã đến từ lúc nào, nhìn hắn khẽ lắc đầu.

Ánh lửa chợt bừng lên khiến hắn nhìn lại. Tông chủ đốt từng phong thư. Từ những phong còn mới dần đến những phong cũ hơn, những phong dưới đáy còn có vết ố vàng. Máu chảy theo cánh tay, rơi xuống mặt giấy, rồi tất cả biến mất trong ngọn lửa.

Trong những tháng ngày cô độc, y nảy ra ý định viết thư. Không đề người nhận, cũng chẳng bao giờ gửi đi. Y viết cho Ngụy Vô Tiện.

...Ta bắt đầu xây dựng lại Vân Mộng rồi.

...Kim Lăng được một tuổi rồi.

...Giờ chẳng còn kẻ nào dám khinh thường Giang gia nữa. Bao giờ ngươi trở về?

... Kim Lăng bắt đầu học nói rồi...

Giờ thì không cần viết nữa. Y nhìn lửa đốt từng chữ trong thư, chút niềm tin bấy lâu này hóa tro tàn nhanh như thế. Ngụy Anh cùng Giang Trừng của thời niên thiếu, đã sớm chết rồi. Hẳn do khói quá dày, ánh lửa quá chói, mắt y nhòe đi.

"Ngươi đã thấy chưa, đứa trẻ con? Tất cả những gì ngươi làm, đều bị vùi lấp. Đau đớn của ngươi chỉ là của mình ngươi thôi.

Bao năm qua, ngươi giữ Trần Tình chờ đợi một lời hứa. Bao năm qua, ngươi giữ căn phòng cũ, chờ đợi một hồn ma. Rồi đây là tất cả những gì ngươi nhận lại.

Đã đủ thê lương chưa?"

" Im đi!"

- Im đi!

- Tông chủ!

Kẻ y căm hận nhất, tại sao tiếng nói lại xuất hiện trong giấc mơ của y? Định thần nhìn quanh, y đang ở trong tư thất. Khẽ cựa mình, vết thương trên người đã được xử lý, chỉ còn hơi đau. Nhìn sang bên cạnh, y hỏi Ngô Hồng:

- Ta ngủ mất bao lâu?

- Hai ngày rồi.

- Kim Quang Dao như vậy, Kim Lân Đài giờ đang rất loạn. Kim Lăng đâu?

Nhanh chân chạy theo đám khốn kiếp kia rồi. Lời vừa tới miệng, Ngô Hồng nuốt xuống, thay bằng:

- Đã đi săn đêm rồi ạ.

- Đi với những người nào?

Ngô Hồng im lặng. Giang Trừng nhìn y sư của phủ, thoáng chốc đã hiểu.

- Gọi người chuẩn bị đi, ta đến Kim Lân Đài.

- Giờ thuộc hạ đi gọi người. Tông chủ ăn chút cháo rồi uống thuốc đã.

Hắn bước ra, Diệp Thanh chờ sẵn bên ngoài. Hắn hỏi:

- Cháo và thuốc đã xong rồi.

- Xong rồi. Theo lời ngươi, nấu cháo trắng thôi.

- Cháo trắng là lành với tỳ vị nhất. Đồ bổ thì nấu sau.

- Tông chủ vẫn muốn đi Kim Lân Đài?

Hắn gật đầu. Ánh mắt Diệp Thanh đanh lại dù trong mắt đầy nước.

Lâu quá rồi. Ôn Nhược Hàn ngẩng lên nhìn trời, thầm nghĩ. Khi quyết định rời đi, hắn chọn đi lên phía bắc. Hắn đi mãi, thành trấn rồi làng mạc, thảo nguyên và núi đồi xa dần phía sau lưng. Rồi hắn quyết định dừng chân nơi đây, bốn bề chỉ toàn băng tuyết cùng từng cơn gió như roi quất lên da thịt. Khi tai đã không còn phải nghe tán tụng lẫn dối trá, mắt không còn thấy phù hoa, tâm trí không còn xoay vần với mưu tính; hắn bắt đầu nhớ về đứa trẻ kia. Mà giờ có lẽ không thể gọi là đứa trẻ được nữa.

Ký ức là thứ không kiểm soát được. Bất kể đã giấu nó sâu như thế nào, tự nhủ không nhớ lại thì chỉ cần một khơi gợi nhỏ nhất là ký ức đó sống dậy mạnh mẽ như thác lũ, không thể cản lại. Ở nơi này, hắn thấy mình tĩnh tâm lại, như trong thư phòng cũ năm xưa. Nơi hắn đã đem gắn cùng Giang Trừng.

Hắn nhớ đến đứa trẻ yên tĩnh đọc sách, ánh nến hắt lên soi tỏ hàng mi.

Hắn nhớ ánh trăng đổ xuống tán lá, rơi trên người thiếu niên vô vàn mảnh sáng.

Hắn nhớ đến đôi mắt không biết dối trá, ở bên đứa trẻ này, hắn không cần dụng tâm tính kế.

Ở nơi trắng xóa tuyết phủ, chẳng còn phân chia trời đất này, chỉ còn hắn cùng ký ức. Trong thế giới đã vắng lặng tiếng người này, hắn cảm thấy những guồng xoay toan tính lẫn âm mưu đều hư ảo như thuộc về thế giới khác. Trong thế giới này, chỉ người đó là điều chân thật duy nhất hắn mơ về.

Hắn lại nhìn sang viên đá nhỏ trên tay. Một lần khi băng tan, màu tím ánh qua làn nước khiến hắn chú ý. Không nghĩ ngợi nhiều, hắn nhảy xuống sông, tìm viên đá đó lên. Viên đá không lớn lắm, đường vân tím phía dưới đậm màu hơn. Thứ đáng chú ý là đường vân màu bạc lớn chạy dọc viên đá, như hình ảnh một tia chớp.

Giữa không trung đột nhiên hiện lên một đốm lửa cháy. Lửa dần tắt, hóa thành một tờ giấy. Đây là cách Ôn Nghị gửi tin báo cho hắn.

"Ngụy Vô Tiện được hiến xá trở về. Nhiếp Hoài Tang đang điều tra cái chết của Nhiếp Minh Quyết."

"Tìm cơ hội đem chứng cứ ngươi thu thập được giao ra. Ta sắp trở về."

Hắn nên về đi thôi. Về nhận lấy quả từ nhân hắn đã gieo nhiều năm trước. Về kết thúc tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro