16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(1)

Giang Trừng tỉnh lại hôm trước, hôm sau, nhóm của Vũ Tuân từ Nam Cương trở về. Ba ngày sau nữa, nhóm của Lương Quang quay về Vân Mộng.

Tốt lắm, về hết rồi. Sắp tới, y chẳng quản sự vụ nhiều được nữa. Có họ ở đây, Kim Lăng cũng không tới nỗi không ổn.

Lương Quang nghe y nói về việc phẫu đan, cười nhạt hỏi lại:

- Ngài muốn hoàn đan? Ngài cảm thấy là nợ kẻ kia nên cần trả lại à?

- Ta không muốn viên đan "trả nợ" này ở trong người mình, cũng không chấp nhận thứ tính toán nợ nần này của hắn. Đã chẳng muốn liên hệ gì với Giang gia nữa, ta giúp hắn cắt đứt cho triệt để.

- Nghe nói hôm đó, ngài làm một mẻ đốt giấy. Còn căn phòng, cần ta đốt nốt giúp ngài không?

Ánh mắt y liếc qua. Lương Quang nhìn thấy liền cười, nói:

- Theo lệnh của ngài, chúng ta đi tìm kiếm người có thể mang linh hồn về. Sau bao năm, giờ mới tìm được một người. Cho dù giờ ngài không cần nữa thì cũng nên gặp kết quả cuộc tìm kiếm 13 năm này, thật sự kết thúc nó đi.

- Vậy tối nay gặp đi. Ngô Hồng, hoàn đan cần những gì?

- Cần xem tình trạng kẻ kia thế nào đã. Thuộc hạ đã báo với Lam gia. Họ hồi đáp là hai tên khốn nạn đấy đã về rồi. Tông chủ, nếu hoàn đan thất bại thì thế nào?

- Vứt luôn viên kim đan đó đi.

Tối đó, Thẩm Di tới gặp y. Nghe y tỏ ý đáng tiếc về chuyến đi mất công, Thẩm Di liền nói:

- Ta đã đến đây, cũng không muốn chuyến vượt biển này phải kết thúc như vậy. Có thể tu luyện lại, ngài muốn không?

- Được, chỉ cần không phải bàng môn tà đạo, tổn hại nhân luân.

- Ở môn phái của ta, ngoài 5 thức giác quan còn có 3 thức nữa. Thức thứ 6 – ý thức bắt nguồn từ thức thứ 7- mạt na thức. Thức thứ 7 lại bắt nguồn từ thức thứ 8- tàng thức. Nói một cách dễ hiểu nhất, tàng thức được ví như một kho tàng của các loại hạt giống - những thiện và bất thiện nghiệp mà một chúng sinh đã tạo ra trước đó được huân tập không sót một chi tiết nhỏ nào. Khi gặp thời cơ thuận lợi, một hoặc nhiều hạt giống tốt và xấu sẽ được đưa ra, gieo trồng và trổ quả, kết quả là chúng sinh được sinh ra phải hưởng những quả do những kiếp quá khứ đã làm ra mà không thể trốn tránh, chối bỏ nó, những hạt này sẽ liên tục được trau dồi vào kho tàng cho đến khi chúng sinh đó hoàn toàn đạt được giác ngộ. Tàng thức được so sánh với một dòng nước chảy, luôn luôn mới mẻ và liên tục, tiếp tục hoạt động sau khi chết và sự liên tục của nó chính là cơ sở của sự tái sinh. Mục đích tu luyện ở phái của ta là mở được thức thứ 8 này, cũng là mục đích của ta. Nhưng rất ít người có thể đạt được mức cao nhất này. Đạt tới thức thứ 7, khai mở vũ trụ nội tại của bản thân đã là kỳ tích rồi.

Y hơi giật mình. Vũ trụ bên trong thân thể, chẳng phải cũng có người từng nói với y như vậy? Người mà y chỉ muốn xóa sạch ra khỏi ký ức.

(2)

Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Giang Trừng chờ bên ngoài. Ngô Hồng bước vào Tĩnh thất. Ngụy Vô Tiện đã sớm dùng mê dược, đang nằm trên giường. Hắn không đừng nổi mà cười lạnh. Sớm chuẩn bị thế này là đinh ninh rằng kẻ kia có thể nhận lại kim đan?

Đưa tay bắt mạch, hắn chợt cau mày, lấy kim châm cứu châm vào huyệt Ấn Đường của Ngụy Vô Tiện rồi bắt mạch lại lần nữa. Đầu cúi thấp xuống, hắn hỏi Lam Vong Cơ:

- Ngươi bằng mọi giá muốn tông chủ hoàn đan?

- Đó là của Ngụy Anh. Phải trả lại. Tông chủ các người không xứng.

- Được, tông chủ cũng không muốn giữ nó. Ta hoàn thành tâm nguyện cho ngươi. Sau khi hoàn đan, bất kể người này có chuyện gì, chỉ còn là chuyện của hai ngươi.

Không ai nhìn thấy, sự căm hận đầy trong mắt Ngô Hồng.

Trước khi bước vào Tĩnh thất, Giang Trừng nói với Vũ Tuân:

- Lấy đan ra xong, lập tức đưa ta đi khỏi nơi này.

Dao hạ xuống. Cơn đau đớn khiến toàn thân y run rẩy. Bàn tay y nắm lại, đúng lúc Vũ Tuân đưa tay ra. Bàn tay rất nhiều vết chai. Thuộc hạ của y, tay ai cũng như vậy. Cho dù xuất thân khá như Phong Hải hay cả nữ nhân như Diệp Thanh. Vết chai dày lên qua mỗi tháng năm họ ở bên y, cùng y xây dựng tất cả. Họ và y, tạo thành Giang gia bây giờ.

Ngô Hồng ở lại Lam gia tới khi Ngụy Vô Tiện tỉnh lại. Toan trở về, hắn nghe có tiếng gọi sau lưng:

- Y sư xin dừng bước.

Quay lại, hắn thấy Ngụy Vô Tiện được Lam Vong Cơ đỡ đến. Kẻ kia nói:

- Cấy đan yêu thú vào người rất khó khăn, đa tạ y sư.

Ngô Hồng nhìn chằm chằm người trước mặt. Đôi mắt hắn sắc lẻm, khi nghiêm mặt lại thì khiến đối phương có cảm giác hai lưỡi dao đang lóc thịt trên người xuống. Lam Vong Cơ đỡ Ngụy Vô Tiện quay về. Ngô Hồng chợt lên tiếng:

- Có một loại ốc gọi là ốc mượn hồn. Thứ sống trong vỏ ốc thực sự là con tôm. Con ốc chết rồi, con tôm lấy vỏ làm "nhà" mới. Tự biến mình thành ốc, hay tự bản thân nhận ra mình đã là thứ ốc mượn hồn? Vì không thể tồn tại được bằng bản chất thật nên mới biến mình hẳn thành thứ như thế?

Sự lúng túng đầy trên mặt Ngụy Vô Tiện nhưng rồi cũng chỉ quay đi.

(3)

Nơi quán trà nhỏ, một đám người bàn luận rôm rả.

-...Mười ba năm chờ đợi của Hàm Quang quân cuối cùng cũng được đền đáp.

- Nào chỉ mười ba năm chờ đợi, vì bảo vệ Ngụy công tử, Hàm Quang quân ngay cả trưởng bối nhà mình cũng dám đả thương. Quá dũng cảm!

Quá cảm động!

- Ngụy công tử cũng dẫn Hàm Quang quân vào từ đường Giang gia bái lạy còn gì...

Trong góc phòng, một tràng cười lạnh vang lên. Cười dứt, người đó nói:

- Thối bỏ mẹ! Nước rửa lòng lợn mà ảo tưởng là nước hoa hồng.

Đám người kia nhìn lại, thấy bàn đó có hai người ngồi. Một người nhìn rất thanh tú. Người còn lại, chính là người vừa cười, nhìn có chút quái dị xen lẫn dữ tợn. Có kẻ hơi lớn gan, cao giọng quát:

- Ngươi cười gì hả?

- Muốn cười thì cười. Sao?

Người thanh niên thanh tú bên cạnh cười nhạt:

- Diễn trò hề giữa chốn đông người mà lại không để người khác cười thì chẳng phải quá buồn cười sao?

Một người trong đám người kia lại nói:

- Các người thấy người ta hạnh phúc thì ghen tức chứ gì? Vậy thì chúng ta cầu mong cho họ bên nhau dài lâu, các người cứ nhìn mà tức tối.

Ngoài cửa, hai bóng người xuất hiện, vừa lúc nghe thấy. Người nam tử mày rậm mắt to nói luôn:

- Hoạch tội ư thiên, vô sở đảo dã.*

Đám người kia nghẹn lời trong chốc lát. Một kẻ nào đó lại nói:

- Cho dù có tu quỷ đạo, đắc tội với trời thì chẳng phải cũng do Ngụy công tử di đan cho Giang Vãn Ngâm kia sao? Trời có trách tội cũng phải trách họ Giang kia. Kẻ vong ơn! Ở từ đường Giang gia còn ngăn cản Ngụy công tử và Hàm Quang quân bái đường, bị đánh là đáng ...

Lời chưa dứt, kẻ đó chợt bưng miệng, rú lên thảm thiết. Từ kẽ tay, máu trong miệng chảy ra. Nơi cột nhà, một chiếc nắp chén trà găm vào đó. Người nam tử mày kiếm mắt sao còn lại lạnh giọng nói:

- Danh tự của Giang tông chủ, các ngươi cũng xứng gọi? Luôn miệng "từ đường Giang gia", thế ra các ngươi cũng còn biết bài vị đặt trong đấy không phải họ Lam cũng không phải họ Ngụy. Đã không muốn về Giang gia, tỏ ý li khai, họ Ngụy kia có tư cách gì mà bước chân vào nơi tế tự mà chưa được sự đồng ý của gia chủ? Quật mồ đào mả người khác quen rồi nên giờ có làm trò yêu đương trước bài vị tổ tiên nhà người cũng xem là chuyện thường? Ngu phu nhân nếu mặc kệ hắn, lọt vào tay Ôn Triều khi đó, hắn liệu bị xé thành mấy mảnh? Giang tông chủ có cầu xin hắn di đan cho à, hay là hắn tự quyết đấy? Đã ôm tàn dư Ôn thị rồi còn cố nhảy ra gây chuyện đủ phía cho xứng với cái tiếng anh hùng. Có khác gì treo biển "Tới đây mà giết ta đi!" không? Lúc nào cũng leo lẻo không muốn liên lụy người khác mà hành động thì liên lụy bao người. Sống đàng hoàng không nổi thì viện cớ làm trò khuất tất rồi đổ tại người khác ép uổng mình, bất đắc dĩ nọ kia. Đạo đức giả đi cùng ngụy quân tử, quả nhiên trời sinh ra để dành cho nhau. Tới nhà người khác làm loạn, người ta có đem chổi ra quét cũng còn ngại bẩn.

Đám người kia hầm hầm, bỏ đi. Người nam tử mắt to mày rậm gọi người bên cạnh:

- Lương Quang

- Gì thế?

- Ngươi vừa rồi ngoa ngoắt còn hơn cả Diệp Thanh.

Thanh niên tuấn tú ngồi bàn cuối nghe vậy liền cười:

- Vũ Tuân, anh nói thế là chưa nhìn thấy Lương Quang lúc đi bàn chuyện buôn bán như thế nào rồi. Tôi bị ám ảnh đến giờ đấy

- Ngươi góp phần vào vụ buôn bán đầu tiên đấy cũng không ít đâu, Phong Hải. Nghĩ ngươi và Ân Du ra quán rượu, thì ra lại đến quán trà.

- Đến được một lúc thì lũ điên kia kéo tới.- Ân Du nói.- Đem chữ tình ra tô trát cho tội lỗi, thật khiến người khác ghê tởm.

- Ta nghe hành trạng của Lam Vong Cơ khi trước, có tới nỗi nào đâu. Dính phải Ngụy Vô Tiện là cả hai lôi nhau xuống bùn luôn.

Lương Quang đặt chén trà xuống bàn mà cười lớn:

- Giáo lý nhà Phật cho rằng, mọi thứ đều đã tồn tại ở đó, chỉ chờ "duyên" để phát lộ, như một hạt giống gặp đất gặp nước thì thành cây, như người được sinh ra từ duyên tụ hợp của cha mẹ, hấp thụ tinh khí trời đất mà hình thành. Cái gọi là ái tình, cũng là do duyên phát sinh. Sớm một chút, trễ một chút, không đúng người đúng cảnh, tình sẽ không thể phát ra ngoài. Nhưng cái tình bản thân nó đã ở đó, đã hiện diện, đã tồn tại cùng với con người lẫn trời đất. Nó không mất đi cũng không sinh ra, chỉ gặp lúc để phát lộ. Người ta yêu đương cũng là một lựa chọn của tiềm thức. Nói theo Trung Dung của Khổng Tử thì là tình tự tâm sinh, tâm thấy sắc hoa đào mà động thì có nghĩa là bản thân tình ấy dành cho hoa đào, không thể khác. Nói tổng hợp, thứ trong chúng ta, chưa phát lộ ra thì gọi là tính, phát lộ ra thì gọi tình. Rốt cuộc, cũng chỉ vì "tính" chứ không phải vì "tình". Vì bản thân không trọng sinh mạng lẫn lương tri mới có thể đánh đổi, vì bản thân tàn ác nhẫn tâm mới có thể xuống tay với thân nhân; mê luyến một chữ tình chấp nhất muốn phải có cho bằng được, thật ra chỉ vì mình trước tiên, không phải vì tình, càng không phải vì người. Tóm lại là một tên khốn nạn từ trong bản chất. Mà cứ cho là ngươi nói, là vì dính phải Ngụy Vô Tiện mới biến chất đi. Loại người mà có thể dễ dàng bỏ đi bản thân, uốn cong ý thức, phản bội lương tâm, nhân danh niềm tin với tình yêu; là loại người gì? Lam thị bắt ne bắt nẹt từng li từng tý, khắc đến 4000 gia quy, chỉ sửa vỏ ngoài mà chẳng sửa được nhận thức lẫn ý thức của ngay người trong nhà, chẳng biết định dạy thiên hạ thành kiểu gì?

- Khắc kỷ là bước đầu của tự tri.- Vũ Tuân đặt chén trà xuống, nói.-Tập Lễ mà tu thân, không toàn diện thì cũng có lợi.

- Và rồi thiên hạ có một đám không biết Lễ là gì, nghe lời không thuận tai là cấm ngôn người khác. Cho là bịt miệng thiên hạ thì thay đổi được sự thật sao?

Từ gian nhã các trên phòng, một người mặc áo choàng kín người thảy bạc lên bàn rồi lặng lẽ rời đi.

(4)

Khi nhìn thấy người mặc áo choàng đứng phía trước, Ngụy Vô Tiện biết gặp phải đại địch. Không cử động, từ người này đã toát ra một luồng khí mạnh đánh thẳng vào hắn và Lam Vong Cơ.

Trong khoảnh khắc, hắn chỉ kịp nghĩ, thì ra trời sập là có thật. Sức mạnh khổng lồ ép đến, trước mắt hắn trời đất chao đảo.

Lam Vong Cơ bị đánh bật ra xa, thổ ra một ngụm máu. Sau vài bước loạng choạng, bóng áo trắng bật lên đánh tới. Lập tức tay cầm kiếm của hắn bị nắm chặt. Sau đó là tiếng thét của Ngụy Vô Tiện.

Máu vẽ một đường vòng cung dưới ánh trăng. Cánh tay cầm kiếm của Lam Vong Cơ bị cắt đứt lìa, vứt trên nền đất.

Tiếng sáo vang lên đầy tức giận. Ôn Ninh lao tới. Không ai nhìn thấy người mặc áo choàng ra tay như thế nào, chỉ thấy trong chớp nhoáng, Ôn Ninh nằm trên mặt đất. Một chân giẫm lên đầu Quỷ tướng quân, người nọ từ từ cúi xuống. Khi nhìn thấy khuôn mặt người nọ, trong mắt Ôn Ninh là nỗi kinh hoàng. Người nọ thấy vậy, cười lạnh:

- Ngươi chết đi mà lợi hại hơn lúc sống thế này, có hối hận sao không chết sớm hơn không?

Lực chân tăng lên. Xương sọ của người từng là Quỷ tướng quân – Ôn Ninh, vỡ vụn.

Đỡ lấy Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện lắp bắp:

- Ngươi... là kẻ nào? Sao ra tay như vậy?

Hất đi mảnh xương bầy nhầy máu thịt dưới giày, người này nói:

- Ta không thanh lý môn hộ thì ai có tư cách?

Dứt lời, người nọ đưa tay gạt mũ áo choàng. Lam Vong Cơ phát động truyền tống phù, vừa kịp thoát khỏi đòn đánh tới.

Vân Thâm Bất Tri Xứ ồn ào trong đêm, bất chấp gia quy. Lam Vong Cơ nửa người đầy máu, quỵ xuống. Lam Khải Nhân nghe được mấy chữ trước khi hắn ngất đi:

- Ôn ... Nhược Hàn...còn sống.

Cũng ngay đêm đó, một nửa số phân hiệu của Thanh Hà Nhiếp thị cháy sạch.

Cơn ác mộng của tu chân giới, đã quay lại.

Chú thích:

(*): Trích Luận ngữ. Có tội với trời thì không cầu ở được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro