20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Trừng đang ở trong thư phòng thì nhận được điện thoại của Lương Quang.

- Chuyện sắp xong rồi. Có lẽ vài ngày nữa là cậu có thể về nhà.

- Xử xong hết đối thủ từ lớn đến nhỏ rồi sao?

- Không. Lần này Ôn Nhược Hàn chỉ nhằm vào những kẻ chủ mưu đứng đầu thôi. Số còn lại thì bỏ qua, còn dàn xếp để họ giữ lại được phần vốn nữa.

Nếu không phải đầu dây bên kia là Lương Quang, Giang Trừng đã nghĩ đây là một câu chuyện đùa.

- Mọi người bảo tôi gửi lời là nhớ cậu lắm đấy.

Giang Trừng cười, nói:

- Nói lại là tôi cũng nhớ họ.- Đang cảm thấy vui, y nảy ra ý nói đùa một câu.- Lần nào anh gọi cũng chỉ để nói công việc, không hỏi xem tôi có ổn không à?

- Không cần. Cậu ở cạnh ông ta thì nhất định sẽ ổn.- Y chưa kịp hỏi vì sao, Lương Quang đã nói.- Tôi cúp máy đây.

Y lườm màn hình điện thoại đã tắt, quyết định gác chuyện này qua một bên, tiếp tục đọc sách.

Ôn Nhược Hàn đứng ngoài cửa thư phòng, nhìn bóng người bên của sổ. Trời đã gần trưa, ánh nắng trở nên gay gắt nhưng không biết vì lẽ gì, khi chiếu lên cậu ta thì lại dịu đi rất nhiều. Cậu ta cũng có chút thay đổi so với lần đầu hắn nhìn cậu ta ở góc độ này. Sự cách biệt mơ hồ với thế gian vẫn còn đó, chỉ là nỗi buồn sâu thẳm kia đã chuyển thành sự bình thản. Cậu ta có lẽ đã biết cách yêu thương bản thân mình hơn. Liệu giờ cậu ta đã có thể yêu người khác?

Cảm giác có ánh mắt đang nhìn mình, Giang Trừng ngẩng lên, nhìn về phía Ôn Nhược Hàn. Ra hiệu cho y cứ ngồi xuống, hắng bước lại gần nói:

- Bạn cậu hẳn đã nói, chuyện sắp xong. Cậu sắp rời khỏi đây rồi.

Giang Trừng gật đầu, nói:

- Lương Quang cũng đã nói với tôi về cách xử trí của ngài. Không thể nói là tôi không bất ngờ.

- Tôi nghĩ đến lời nói của cậu. Cùng sống, tôi muốn thử một lần như vậy.

Giang Trừng không khỏi bất ngờ khi Ôn Nhược Hàn vẫn còn nhớ lời y nói, thậm chí là để tâm. Nhưng biểu cảm trên khuôn mặt y có lẽ đã khiến Ôn Nhược Hàn hiểu thành ý khác. Y thấy người trước mặt thoáng qua một nụ cười nhuốm chút chua cay, rồi rất nhanh đã trở về sự giễu cợt thường thấy:

- Cậu không tin thì cứ nghĩ là tôi thích chơi cờ mà bàn cờ muốn chơi được thì phải có hai bên đi. Mà nhắc tới cờ, cậu rời khỏi đây rồi chắc tôi và cậu chẳng còn gặp lại thêm lần nào nữa. Tối nay cậu muốn chơi một ván cờ không?

Giang Trừng không thể hiểu vì sao mình lại gật đầu trước đề nghị này mà không buồn nghĩ.

Khi quay lại thư phòng vào buổi tối, Ôn Nhược Hàn nói:

- Tùy cậu chọn, loại cờ nào cũng được.

Cân nhắc một hồi, Giang Trừng chọn cờ vây.

- Loại cờ đầu tiên mà chúng ta chơi.- Ôn Nhược Hàn tựa lưng vào ghế, nói.- Giờ dùng để chơi một ván từ biệt, cũng là ý hay. Lần đầu tiên đó, tôi đã muốn đánh cược nhưng cậu từ chối. Lần này, cược với tôi đi. Yên tâm, tôi không yêu cầu chuyện cậu không làm được hoặc không muốn làm đâu.

- Ngài muốn cược gì?

- Tôi biết, từ lúc ở tòa biệt thự kia, cậu đã có một giấc mơ rất bí ẩn. Nếu cậu thua, thì kể cho tôi nghe giấc mơ của cậu. Còn tôi, bất kể là thua hay thắng, cũng sẽ nói cho cậu biết một sự thật. Đồng ý chứ?

Nghĩ một hồi, Giang Trừng gật đầu. Ôn Nhược Hàn liền đẩy hộp cờ đen về phía y.

Đây có lẽ là ván cờ dài nhất Giang Trừng từng chơi, ván cờ mà y suy nghĩ từng nước đi lâu nhất. Nhưng rồi, quân đen của y vẫn dần rơi vào thế hạ phong. Chỉ cần một nước đi nữa, Ôn Nhược Hàn có thể kết thúc ván cờ. Nhìn Giang Trừng nhìn chăm chăm vào bàn cờ hồi lâu, Ôn Nhược Hàn nở nụ cười bất đắc dĩ, đưa tay về phía bàn cờ.

Khi nhận ra Ôn Nhược Hàn định xóa ván cờ đang bày ra, Giang Trừng vội vã chụp tay người đối diện lại. Có lẽ chẳng còn ai có thể dung túng y như cách người này làm. Vẫn giữ tay Ôn Nhược Hàn, y nói:

- Tôi thua rồi. Tôi sẽ kể giấc mơ đó.

Buông tay Ôn Nhược Hàn, y tháo chiếc nhẫn đang đeo trên tay xuống:

- Giấc mơ bắt đầu từ khi tôi nhìn thấy viên đá này. Ở một nơi không rõ thời gian, như là trong một thế giới khác, cũng có một người ngoại hình giống tôi, cũng tên là Giang Trừng...

... Ôn Nhược Hàn trong thế giới đó đã quyết định tận diệt gia đình của thiếu niên Giang Trừng kia.

Hồi tưởng lại những hình ảnh đó vẫn làm y cảm thấy đau tới nghẹn thở. Ngừng lại để điều tiết nhịp thở, y hỏi bằng giọng nói có chút nặng nề:

- Ngài muốn nghe kể tiếp không?

- Cậu có muốn kể tiếp không? Nếu không thoải mái, tôi không ép cậu tiếp tục.

- Tôi sẽ kể tiếp.

Đến khi câu chuyện dừng lại ở giấc mơ gần nhất, không biết thời gian đã qua bao lâu. Ôn Nhược Hàn lên tiếng sau một hồi lâu im lặng:

- Vậy đó là lý do cho việc cậu gặp ác mộng liên tục dạo trước. Tôi còn nghĩ là cậu có ác cảm với tôi.

- Tuy là nhiều lúc tôi thấy ngài rất khó ưa, ngài cùng Ôn Nhược Hàn của thế giới đó rất giống nhau nhưng nếu hỏi tôi có thấy ghét ngài không thì...thực sự là không.

- Nghe kể thì cậu và Giang Trừng trong mơ đó cũng có nhiều điểm giống. Cậu có nghĩ nếu không có mối thù kia, mọi thứ có thể đã khác? Họ cũng có thể như chúng ta, nói chuyện về nhiều thứ như thế này?

- Tôi không biết.

- Mơ rồi kể phần còn lại của câu chuyện này cho tôi, khi mà cậu còn ở đây nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro