5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không muốn viết lại những thứ đã có trong nguyên tác, phần này sẽ tập trung vào Ôn Nhược Hàn và những khía cạnh khác.

Ôn Nhược Hàn ngồi trên ngai cao, nhìn xuống Ôn Triều và Ôn Trục Lưu.

Hắn không quá chú tâm nghe đến màn khóc lóc kể lể mà biết chắc có nhiều điểm không đúng sự thật của đứa con. Hắn không cần nghe đến cục diện mà hắn cố tình sắp xếp để tạo thành, cục diện xảy ra đúng như kế hoạch của hắn.

Tất thảy chỉ cần một cái cớ. Ôn Trục Lưu nhận lệnh của hắn, bất kể chuyện gì xảy ra cũng phải bảo vệ Ôn Triều. Còn những chuyện khác, đã được định liệu trước khi lớp giáo hóa bắt đầu.

Tiếng ồn ào nhỏ dần rồi im bặt. Ôn Trục Lưu đưa Ôn Triều ra khỏi điện Viêm Dương. Không khí trở nên lạnh lẽo, người xung quanh hắn cúi đầu im lặng, hiểu rằng một trận mưa máu gió tanh sắp bắt đầu.

- Cành tầm gửi mọc trên cây, không kiểm soát nổi thì làm chết cả gốc rễ.- Giọng nói của Ôn Nhược Hàn mang theo ý cười lạnh lùng.- Ôn Nghị, thứ ta lệnh ngươi đi tìm, đã mang về chưa?

Một người che mặt trong góc tối bước đến không một tiếng động, hai tay đưa lên một bản vẽ.

- Đây là bản đồ đường sông ở Vân Mộng?

- Vâng. Ở Kỳ Sơn có một kẻ cực kỳ am hiểu về sông ngòi. Bản đồ này lấy ở chỗ kẻ đó, đảm bảo chính xác.

- Thuyền thì sao?

- Đang gấp rút hoàn thành. Xin tông chủ đợi thêm một thời gian nữa.

- Lui đi.

Khi hắn đến thư phòng của riêng mình, đã gần nửa đêm.

Đèn đuốc vẫn rực sáng một góc trời. Bất Dạ Thiên này là nơi không có bóng tối.

Nhưng hắn không thắp đèn. Không cần thắp, vì hắn rất quen thuộc vị trí từng đồ vật ở đây. Không muốn thắp, vì hắn muốn tránh ánh sáng kia một lúc. Bóng tối lúc này lại khiến hắn dễ chịu hơn.

Không cần nhìn, hắn vẫn có thể chỉ rõ chiếc ghế mà đứa trẻ kia từng ngồi, cuốn sách mang trả vẫn để trên bàn. Hắn vẫn có thể thấy rõ ràng trong tâm trí; dáng vẻ đứa trẻ đó khi đọc sách, từng cái cau mày, từng biểu cảm trong mắt. Bất mãn, cô độc, lo lắng, và cả sự vui mừng khi hắn khen ngợi. Một đứa trẻ thiếu thốn tình thương. Đứa trẻ làm cho hắn phải thấy đáng tiếc. Đứa trẻ mà hắn sắp hủy hoại.

Nếu buộc phải bỏ mất thứ gì, cách tốt nhất để lưu giữ là giữ trong ký ức.

Ký ức của hắn về Giang Trừng sẽ vĩnh viễn nằm lại nơi đây. Khi bước chân ra ngoài, hắn sẽ không quay lại đây thêm nữa. Hãy để khoảng ký ức đấy ngủ yên thôi. Không còn nhớ tới, không còn thương tiếc. Không có day dứt lẫn buồn phiền. Cũng chẳng còn nơi chốn để hắn trở về. Kế hoạch lớn nhất cuộc đời hắn, cuộc chiến hắn châm ngòi đang chờ đợi ngoài kia, đã dấn thân thì chẳng thể quay đầu.

- Phá hủy toàn bộ phòng ngự của Vân Mộng. Vận chuyển hết lương thực, tài vật về Kỳ Sơn. Những thứ không thể mang đi thì tiêu hủy tại chỗ. Không để lại thứ gì, ngoại trừ đất và nước. Kiểm soát chặt chẽ toàn bộ dân cư.

- Tông chủ, vậy còn Giang gia?

Giang gia? Ngu Tử Diên thà chết chứ quyết không sống trong nỗi nhục nhã này. Còn Giang Trừng? Nếu còn sống sau cuộc huyết tẩy này, sẽ đau đớn tới mức nào?

- Không giữ lại ai hết.

Không một ai, ngoại trừ Ôn Nhược Hàn biết, bàn tay giấu trong ống tay áo của hắn run rẩy khi nói lời này. Cơn run rẩy chính hắn cũng không kiềm chế nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro