Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sư phụ, con còn phải thiền định đến bao giờ?

- Không được nóng lòng. Để cho trái tim và tâm trí yên tĩnh lại mà lắng nghe. Cỏ cây, đất đá, bầu trời, dòng sông...đều đang kể câu chuyện của chúng. Thấu hiểu vạn vật rồi mới có thể dùng chúng tạo ra thứ phù hợp nhất.

Trường An ngồi dưới đất, tựa đầu vào chân bức tượng. Ký ức lúc nhỏ ùa về, hòa cùng tiếng thì thầm.

Nghe tiếng bước chân lại gần, hắn mở mắt ra thì Giang Thành đứng đó. Giang tông chủ đương nhiệm nhìn bức tượng mà hỏi:

- Mục tiên sinh đã hoàn thành xong rồi sao?

Bức tượng đẹp lạ lùng. Vầng trán không còn sầu muộn, đôi môi vương nét cười như trẻ thơ; cả người toát lên khí chất cứng cỏi lúc thành niên gánh vác gia tộc; đôi mắt có ánh nhìn thản nhiên, trong suốt như khi đã rũ bỏ chấp niệm. Giang Thành ngẩn người, khẽ gọi:

- Sư phụ.

Hai người ngồi bên bàn. Qua một tuần trà, Giang Thành nhẹ giọng nói:

- Vậy là...đã chẳng còn ai rồi.

- Sư phụ tôi từng nói, vạn vật đang kể câu chuyện của mình. Vật trường tồn hơn người, người đi rồi, câu chuyện vẫn ở lại, tiếp tục.

- Phải rồi. Họ vẫn đang sống trong ký ức của chúng ta. Mảnh đất có thay đổi, người có không còn, tình cảm vẫn còn lại. Tình thân, tình bạn, tình sư đồ hay tình cảm với một cái tên cũng là tình. Năm xưa có kẻ bảo nằm mơ cũng muốn về Liên Hoa Ổ nhưng đã chẳng còn Liên Hoa Ổ năm xưa nữa. Ta khi đó không có quyền lên tiếng, bằng không rất muốn hỏi, tình của kẻ đó là kiểu gì? Hay vốn dĩ là chẳng hề có tình? Kẻ đó nhờ câu này, kéo thêm một đám buôn than bán thảm, thương vay khóc mướn, không ốm mà rên, như kiểu Liên Hoa Ổ của sư phụ không dung chứa hắn ấy. Mà sau này đúng là không chứa thật. Tự tạo nghiệt thì không thể sống...

Câu chuyện sẽ được kể, kể mãi. Người, vì vậy cũng chẳng bao giờ mất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro