kaiisa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Michael Kaiser  thích Isagi Yoichi?

À ừ,đúng đấy,chính xác lại vậy.Điều này nó quá rõ ràng,rõ ràng đến nỗi ai cũng phải công nhận rằng đó là sự thật.Từ cách Kaiser nổi đóa khi ai đó nói xấu về Isagi của hắn,đến cái hình ảnh hắn ngày nào cũng dòm ngó trước cửa lớp người ta,đợi chục phút tới giờ ra chơi để đưa đồ tự làm cho Isagi.

Thông tin này lan truyền khắp nơi trong trường,ai ai cũng biết,mỗi Isagi là không biết thôi.Thực chất,Isagi là con hiệu trưởng,đầy quyền lực như vậy thì ai mà dám động vào?Không cẩn thận là bị lock off khỏi trường luôn chứ đừng đùa.Thế nên chẳng ai dám ho he về chuyện Kaiser  thích Isagi trước mặt cậu cả.

Mọi chuyện cứ như thế,Michael Kaiser vẫn cứ tương tư,vẫn cứ thầm thương trộm nhớ bạn trai nào con hiệu trưởng mà chẳng có lời hồi đáp.

Rồi cho đến một ngày nọ,lúc Isagi đi ngang qua phòng tin học,nghe tiếng có người nói bên trong:

_Ê,tính ra thằng Isagi cũng mù nhỉ?Kaiser đối xử với nó như thế nó cũng không nhận ra rằng Kaiser thích nó??

_Ừ thật.Rồi thằng Kaiser cũng nhát,đ dám ho he hay thổ lộ cơ.Rồi mai hết cơ hội lại cay nổ não cho  mà xem.Một chuyện tình ngang tráiii

'Hả?Gì?Bọn nó nói gì cơ?'

Cậu đẩy cửa ra,bước vào

_Lũ chúng mày vừa nói gì?Nói lại tao nghe xem nào?

Dcm vừa nhắc tào tháo tào tháo đến,hai đứa sợ mặt cắt ngang không còn một giọt máu

"À...Thì Michael Kaiser của lớp 11b thích cậu ấy,cũng được lâu rồi."

"Thật à?"

"chẳng nhẽ bọn này điêu ??"

"Tch......"

Isagi đẩy cửa bước ra rồi đóng một cái "sầm!!",cậu chàng đang rất cay cú đây.Vì mình hoàn hảo,mình tuyệt vời như này ?? song lại bị một thằng gay lọ thích.Ôiii tiếng tăm của Isagi này hỏng hết rồi.

Tan học ngày hôm đấy,Kaiser tâm trạng đã đang cáu vì bị lũ cùng lớp khịa cho vài câu thì lại tông phải ai,ngã luôn xuống đất

"Mày vui quá nhỉ?Trái ngược với tao bây giờ đấy."

"Ồ? Nhóc Isagi?Nhóc chưa về à,mọi hôm giờ này nhóc đã về rồi mà?"

"À,xin lỗi.Tôi không để ý,nhóc có sao kh-

Isagi đưa tay ra,đẩy đẩy Kaiser lùi về đằng sau

"Sao thế?"

"Này Kaiser,mày thích tao à?"

"???????????????????????????????????"

"Haha,nhóc nói gì vậy?Làm gì có chuyện ấy.."

"Bỏ ngay việc gọi tao là nhóc đi.Tao hỏi mày thật,mày có thích tao không?Nếu có thì tao với mày hẹn hò đi."

'HẸN HÒ ??'

"Thật?"

"ừ?"

"À ừm...Đúng là tôi có thích nhóc,mình hẹn hò nhé?"

"Mày nói lại đi,tao nghe không rõ?"

"Tôi nói là tôi có thích nhóc...bọn mình hẹn hò nhé,như nhóc đã nói ấy?"

"Hahaha=)))))))))))) Mày ảo tưởng à?"

"...?"

"Xin lỗi nhé  Kaiser ,tao không bị gay.Và tao cũng không ngờ là mày thích tao thật ấy,kinh vãi chấy luôn?Nhưng tao nói thật,trong mắt tao loại mày thật đáng bị kì thị đấy,thích người cùng giới á?Thật à ? Kinh tởm,tao kinh tởm mày rồi đấy!!"

"Isagi,cậu nói gì vậy?Nếu không thích tôi thì thôi chứ có nhất thiết phải nặng lời vậy không?"

"Tao thích vậy đấy?Có vấn đề gì à.Kaiser ạ,vốn cái "thích" mà mày dành cho tao,rồi cái"hẹn hò" kia mãi mãi chỉ là viển vông.Mày sẽ không bao giờ với được tới tao,tao kinh tởm mày.Mày nghe rõ chứ?"

"Isagi..."

"Đừng nói cái kiểu vậy,và cũng đừng đến lớp tao mỗi ngày như thế nữa? Tao sợ có thêm tin đồn giữa mày và tao lắm,tao không muốn bị đám con gái nhìn với ánh mắt khinh bỉ mà bọn nó dành cho mấy đứa gay đâu."

Dứt lời,Isagi quay lưng,đi thẳng về phía cổng không có nổi một cái liếc mắt hay dù chỉ đơn giản là chút thương xót vì những lời nói vừa nãy.Nó như là lưỡi rao sắc nhọn cứa vào tim của Kaiser vậy,như một cánh cổng thép đóng sầm lại,chấm dứt cái mơ ước về một cuộc tình hạnh phúc.

______________________

Từ ngày hôm ấy,bóng dáng thân quen của Kaiser không còn xuất hiện trước cửa lớp nữa.Đợi suốt,trong lòng Isagi cũng có chút nóng ruột.Cậu chạy thẳng lên lớp của Kaiser,mở cửa ra rồi bước vào như một vị thần làm học sinh trong lớp phải ngán ngẩm.

"Nó đâu?"

"Isagi muốn tìm ai?" - một chị trong lớp hỏi

"Kaiser"

"ANH Kaiser?"

"À...đúng.."

"Cậu ta nghỉ được ba hay bốn buổi rồi,cũng không biết lí do."

"Cảm ơn."

Cậu bước ra ngoài,đem theo một đống hỗn loạn.

'Hắn ta làm sao vậy?'

Ốm thì phải có phép chứ,sao lại nghỉ mấy ngày không nói không rằng như vậy?

"Aiyaaaaa,ai đó đang lo cho Kaiser à??"

"Câm mồm đi,ai thèm lo cho thằng gay đấy?"

"À vâng,bớt nóng điii "

Dù trong lòng đang sôi ùng ục nhưng bản thân cậu vẫn cố cho rằng cậu không quan tâm đến Kaiser,hắn không đi học thì càng tốt.

Một ngày,hai ngày,ba ngày....cả tuần rồi,sao hắn ta vẫn chưa đi học?Cậu lo lắm rồi đấy.

Đang ủ rũ trong lớp thì có đứa chạy đến thông báo

"Isagiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii"

"cái đ gì thế????"

"Kaiser......"

"Làm sao??"

"Kaiser chuẩn bị sang nước ngoài rồi!!"

"Gì??"

Không kịp để thằng bạn nói nốt,Isagi đứng bật dậy,chạy thẳng ra khỏi trường.

"Ê ISAGI??TAO ĐÃ NÓI LÀ NÓ ĐANG Ở ĐÂU ĐÂU??"

"WTF VCL??? Ở ĐÂU??"

"ở cái bến abcd ẤY"

Isagi vội chạy đi tiếp,tìm đến bến tàu cách đây không xa.Chạy dọc đường,xe tấp nập,còi xe inh ỏi nhưng trong lòng cậu còn đang hỗn loạn hơn.

Cái cảm giác gì đây? Cảm giác này là cảm giác khi đánh mất một thứ quan trọng ư?

Chưa bao giờ,chưa bao giờ Isagi cố như này,cậu biết cậu cố chấp rồi.Nhưng mà có điều gì đó thôi thúc cậu rằng cậu sắp mất Kaiser,người mà mới hôm trước cậu miệt thị,xua đuổi.

"Kia rồi!!Bên kia đường"

Đã đến nơi rồi,chỉ còn cách một bên đường thôi

"Tch...lắm xe quá!"

Xe cộ chen chúc nhau,không lấy một kẽ hở cho cậu qua.Cậu cố kiễng chân,nhìn sang bên đường và ở bến tàu ,khách đang chuẩn bị vé.Nhìn theo hàng khách đang bước lên,cậu bỗng nhìn thấy cái áo quen quen

'Cái kiểu áo này...là của hắn ta!!Chắc chắn rồi'

Mẹ kiếp,giờ cậu nên làm gì?Cậu có nên hét thật to tên của Kaiser ở nơi đông người thế này không?Hay cứ đứng đây nhìn cậu ta bước lên xe rồi rời đi thôi?giờ qua đường cũng không được,mà cậu cũng không đủ dũng khí để gọi Kaiser.Nếu sau đó Kaiser nghe thấy và đi đến chỗ Isagi thì cậu biết phải làm sao?Nhục chết mất aaaaaaaaaaaaaaaaaaa

"Thế nếu mất cậu ta mãi mãi thì phải làm sao?"

"Hả?"

"Mất cậu ta mãi mãi á..?"

..................

"KAISERRRRR=))!!!! THẰNG TÓC CHÓ GẶM KIA!!!"

Cậu hét to hết mức có thể,mặc kệ ánh mắt khó hiểu của người đi đường.

Ai quan tâm cái ánh mắt kia chứ?giờ còn thứ quan trọng hơn đây.

Chỉ tiếc,dù Isagi đã rất cố gọi,nhưng người kia không nghe thấy.Cậu ta bước thẳng lên tàu,không thèm ngoảnh đầu lại

"Kaiser!!!"

"Kaiser!!"

"Kaiser!"

"Kai......ser?"

Cửa tàu đóng lại,mọi hi vọng như dập tắt.Đến nước này,cậu đành cố len lỏi qua đường.Xe đã đông,giờ cậu chui vào nữa thì càng tắc nghẽn.Mấy ông chú đi xe máy chửi toán loạn,xe ô tô đằng sau còi inh ỏi

Cậu vừa cố len lỏi vừa cúi đầu xin lỗi

Cuối cùng cũng qua được,cậu vội chạy đến chỗ ga tàu thì đã quá muộn.Con tàu kêu lên tiếng báo hiệu rồi bắt đầu lăn bánh.Cậu nhìn theo,mắt đã rưng rưng.Bấy giờ,trong cuống họng của cậu chỉ biết lặp lại cái tên "Kaiser".Cậu lắp bắp,nhìn theo phía tàu đang chạy,rời xa nơi này

"Kaiser"

"Tch...."

Nước mắt cậu lăn xuống dù cậu đã cố kiềm chế

Gì vậy?cậu đang khóc vì hắn ta sao?cậu bị sao thế này

'Không việc gì phải khóc vì thằng đấy!!'

Cậu tự nhủ rồi quay lưng,lững thững từng bước đi về trường


nuoc mat e roi,tro choi ket thuc


Cứ đi chậm chạp từng bước,một lúc lâu sau cậu mới về đến trường thì đã tan học rồi.

Hoàng hôn buông xuống,phủ kín bầu trời một màu cam nhẹ,học sinh trong trường rủ nhau về hết.Cậu mới xách cặp từ từ đi xuống tầng.

Hôm nay yên bình thật,không còn ồn ào như mọi ngày nữa.Vì Kaiser luôn là người bám theo khi cậu vừa tan,rồi đi theo cậu đến lúc ra ngoài cổng mới thôi.

Bây giờ không còn cậu ta ở bên,cái cảm giác nó lạ lắm,một thứ cảm xúc mới lại lần đầu cậu được nếm thử.

Từng bước từng bước,cậu đi đến lán xe.Cả lán xe còn mỗi xe của cậu,học sinh đã về hết.Cậu trèo lên xe rồi đạp về nhà,cố ngoảnh lại một lần như còn lưu luyến gì đó.

Trên đường về,cậu lượn qua một ngọn đồi,và như một làn gió thổi qua,gợi về cho cậu kỉ niệm xưa.Lần đầu tiên cậu và Kaiser gặp nhau:

Hôm đấy,cậu đang tâm trạng do một số biến cố,lại như một thói quen,cậu leo lên ngọn đồi này rồi ngồi ngắm hoàng hôn một mình.Đang đăm chiêu thì có tiếng tạch tạch đằng sau,cậu quay ra thì thấy một cậu trai đang chụp mình.Cậu hỏi

"Này,cậu làm gì đấy?"

"À!!Tôi đang chụp trời thôi,hoàng hôn đẹp mà."

"Ừ,đúng vậy thật..."

"Sao cậu lại ở đây một mình?Không đi cùng ai ư?"

"Không ai muốn đi cùng tôi."

"Haha,người như cậu mà không ai muốn đi cùng ư?Thật lãng phí."

"Nói vậy là ý gì?Cậu biết gì về tôi mà nói?"

"À không,không gì cả.Mà cậu tên gì,trường nào vậy?"

"Isagi Yoichi của Kokusai"

"Ô,vậy cùng trường này!"

"Vậy à,thế cậu tên gì?"

"Michael Kaiser"

"Trùng hợp thật,rất vui được làm quen."

Đang yên tĩnh thì có tiếng chuông reo lên,Kaiser vội nhấc máy,nghe xong thì cậu chàng đứng dậy

"Ahh....thật tiếc,giờ tôi phải về rồi.Có cơ hội thì gặp nhau ở trường nhé?"

"Ừ được"

"Isagi này,đây là lần đầu tiên tôi thấy cảnh đẹp như vậy đấy,tôi không bao giờ quên ngày hôm nay đâu."

Cậu gật đầu,bản thân cũng không hiểu rõ ý người kia lắm.

Và thật trùng hợp,hôm sau khi cậu đi dọc hành lang thì hai người gặp nhau,vậy là thành quen luôn.

_____________________________________

Hồi tưởng một lúc thì cậu sực tỉnh,bản thân đã leo đến nơi từ bao giờ?Cậu lại ngồi xuống vị trí ấy,chỗ mà lần ấy cậu đã từng ngồi.

Bầu trời hôm nay rất đẹp,thậm trí còn đẹp hơn quá khứ.Cũng vào khung giờ này,đúng thời điểm rồi,mà người đâu không thấy.Hẳn vậy,người còn ở đây đâu?Người chuẩn bị rời xa nơi này,để lại cậu ôm nỗi hối hận mà có lẽ cậu không bao giờ có thể xóa bỏ.

"Kaiser....mày được lắm!!Dám bỏ tao đi à!!Đợi ngày nào tao sẽ đánh chết mày !!"

Cậu nói,giọng rung lên,cậu nắm tay lại thành nắm đấm

"Nhóc đang khóc như vậy thì liệu có đánh được tôi không đấy Yoichi?"

Lại là nó,chất giọng quen thuộc kia,là chất giọng của...Kaiser

"KAISER!!?"

"Haha...đúng,tôi đây.Tương tư ai mà nước mắt giàn giụa thế nhóc ?"

"Tch!!!Mày định bỏ tao đi à??Mày đi đâu??"

Cậu lao ra,kéo cố áo Kaiser lên. Kaiser nhìn cậu,nở nụ cười mãn nguyện,hắn đưa tay lên lau nước mắt của cậu,rồi lại ôm lấy vòng eo cậu.

"Được rồi...tôi xin lỗi,được chưa?Tôi không đi đâu cả,hủy rồi."

Cậu dụi đầu vào người Kaiser

Thật may quá,hắn chưa bỏ cậu đi....

"Này Isagi"

"Gì?"

"....Tôi thích nhóc,một cơ hội thôi,được không?"

"những gì tao làm chưa đủ để mày đoán được câu trả lời à?"

"Vậy tốt quá rồi....cảm ơn nhóc nhé."











...








sech

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allisagi