I got a summertime sadness (Em đã cảm nhận được mùa hè buồn đó) -Uy uy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Igot summertime sadness !

Em đã cảm nhận được mùa hè buồn đó!

UY UY

        Vài lời muốn nói của UY UY :

Trong cuộc sống ai cũng mong muốn có một cuộc sống tốt đẹp phải không ..Nhưng không phải ai cũng may mắn được hiểu điều đó..Đây là một câu chuyện dựa vào một câu chuyện có thật. Đã được UY UY dựa vào và sáng tác thêm. Nhưng chuyện thật nó chỉ kết thúc một cách đau đớn. Còn  câu chuyện của UY UY là cả một nỗ lực để có thể đạt được hạnh phúc mà ta mong muốn..Điều đó muốn nhắn nhủ rằng định mệnh chỉ là một phần ta mới chính là người tạo nên định mệnh ấy. Anh thảo một loài hoa dịu dàng sắc xuân, là một biểu tượng của một cô gái căng tràn sức sống. Nhưng ngược lại hoa anh thảo muộn lại biểu hiện cho một tình yêu thầm kín đau khổ.  Câu chuyện bắt từ Anh thảo một cô gái ngốc ngếch, vô tư yêu đời. Có một gia đình giàu có, luôn yêu thương chăm sóc. Nhìn vào chắc hẳn ai cũng nghĩ Cô bé rất hạnh phúc nhưng tuy cả ba và mẹ cô đều sở hữu vẻ đẹp riêng. Cô thì lại có một khuôn mặt rất bình thường, nếu tệ hơn thì phải thừa nhận là xấu. Chính vì vậy nên từ nhỏ cô đã bị các bạn trêu chọc  và lớn lên thì bị bắt nạt, hành hạ. Nên thường ngày Anh thảo rất ít nói, luôn yếu ớt. Nhưng bên trong là cả một tâm hồn trong sáng và mạnh mẽ. Cô vô tình gặp chàng trai Quân Đống, là hót boy của khối đẹp trai lành lùng đúng nghĩa như tiểu thuyết. Nhưng Đống lại là cô nhi từ nhỏ đã sống khổ sở. Hai người không liên quan đến nhau nhưng đã trở thành một đôi. Họ yêu nhau yêu không quá mãnh liệt, chỉ là một tình cảm rất nhẹ nhàng. 2 năm sau Anh thảo và Quân Đống kết hôn.  Tưởng hạnh phúc đã đến với mình như định mệnh. Không ngờ khi hai người chính thức là vợ chồng. Anh ta lại lật đổ công ti ba mẹ cô. Đồng thời li hôn, đúng lúc đó ba mẹ Anh thảo vì quá sốc nên đổ bệnh. Khi đó cô đã mang trong mình giọt máu của Quân Đống. Vừa đau khổ vừa nhục nhã. Cô đã tử tử . Khuôn mặt đã bị hủy hoại. Cô được Dương mạnh cứu và lên kế hoạch trả thù. Nhưng tất cả chỉ mới là bắt đầu còn rất nhiều bí mật. Anh thảo phải lựa chọn giữa tình yêu và hận thù. Liệu tất cả sẽ ra sao. Khi mà cô càng hận thì càng nhận ra mình yêu Quân Đống nhiều thế nào. Có thể có người sẽ cho rằng đây là một câu chuyện ngột ngạt, nhưng tôi nghĩ rằng, cuộc sống không chỉ có hạnh phúc bên cạnh đó còn rất nhiều thứ ập đến với bạn. Cho nên các bạn hãy đọc  câu chuyện của tôi như một hồi ức tiếp đẹp về tình yêu mãnh liệt của hai người dành cho nhau.

Chương 1: Anh thảo muộn loài hoa của những tình yêu thầm kín.

 Chiều mùa hạ. Sau những tiết học căng thẳng, học sinh của các khối bắt đầu ra về, từng lớp từng lớp thưa dần. Và chỉ một lúc là đã không còn một bóng người. Sân trường bắt đầu trở về vẻ yên tĩnh và có phần lạnh lẽo. Thi thoảng một vài làn gió nóng, khô khan khẽ lướt qua, làm một vài chiếc lá nhẹ nhàng rơi xuống. Trường Bạch Long là ngôi trường cấp ba có tiếng của thành phố. Do công ti nhà họ Bạch xây dựng. Ở đây được phân thành hai khu. Khu A là dành cho các học sinh nhà giàu, hoặc các học sinh thiên tài được học bổng. Còn khu B dành cho các học sinh nhà bình thường, học lực khá. Bỗng giữa khung cảnh yên tĩnh. Một tiếng la lớn vang lên. Một vài chú chim hốt hoảng vội bay đi. Phía sau trường là một ngôi nhà hoang. Nơi đây rất ít học sinh đến, vì có tin đồn là có ma. Đó cũng là nơi phát ra tiếng la.

“ Đánh nó chị hai”. Tiếng của một cô nhóc vang lên. Trông tầm thì mới có 16, 17 tuổi nhưng tóc đã nhuộm đỏ. Trang điểm rất đậm. Trên cổ còn có một hình xăm bông hoa, rất ấn tượng.  Xem ra cô bé này là một dân chơi có tiếng. Trên một cái ghế cách cô gái đó không xa. Một cô gái có mái tóc dài xõa ngang  lưng đã bị xù lên khẽ rên lên. Hai mắt cô đã đỏ hoe vì khóc. Mặt hiện rõ những dấu bàn tay lằn đỏ. Bộ váy đồng phục đã bị rách thê thảm. Khắp người chi chít những vết bầm tím.

“Bạch tiểu thư cô gọi bố già của cô đến giải cứu đi”. Một giọng nói khác vang lên. Sau đó là một tràng cười lớn của cả hội.

“Đi thôi, hôm nay thế là đủ cho nó rồi”. Cô gái có vẻ là chị hai lên tiếng. Tiếng bước chân dần dần xa. Anh thảo dần dần đuối. Cô không chịu nổi nữa rồi. Trong cơn mê man cô thấy hình bóng của một anh chàng. Anh ta dần tiến đến cô, vuốt khuôn mặt. Anh ta, anh ta rất đẹp trai. Đặc biệt là đôi mắt màu khói lạnh lẽo kia, không khiến cho cô sợ mà càng thấy ấm áp. Anh thảo nghĩ rồi lịm đi khi nào không hay.

Từ từ mở đôi mắt mắt nặng trĩu, một cách khó nhọc. Sộc vào mũi cô, là mùi thuốc sát trùng của bệnh viện . Anh thảo thở một hơi dài khi nhận ra đây là bệnh viện. Nơi ở như cơm bữa của cô.

“Tiểu thư người tỉnh rồi sao”. Một giọng nói ấm áp vang lên, khuôn mặt của bác quản gia lâm hiện lên. Từ nhỏ bác Lâm đã chăm sóc cô nên bác như người cha thứ hai của cô vậy. Nở nụ cười yếu ớt. Cô lên tiếng chấn an bác Lâm

“Con đỡ rồi, hê hê. Bác nghĩ con là ai. Là siêu nhân đây. À mà bác đừng nói với ba mẹ. Chuyện này là chuyện riêng của cháu. Cháu không muốn ba mẹ biết. Ba mẹ Anh thảo rất thương cô nhất định họ sẽ làm lớn chuyện này. Ba mẹ đã bận hàng nghìn công việc. Cô không muốn ba mẹ lo lắng vả lại cô không muốn ai bị hại hết.

“ Vâng, tiểu thư nghỉ ngơi đi”. Bác lâm đóng cửa rồi đi ra. Ông hiểu, chuyện riêng gì cơ chứ, cô bé ngốc này lại lo lắng cho người khác bị hại. Ông khẽ mỉm cười rồi đi làm thủ tục ra viện cho cô. Đã được nửa ngày rồi. Cứ nằm, uống thuốc, nhìn trần nhà mà Anh thảo chán ngán. Bác lâm lại không cho đi đâu, chán thế này đập đầu chết còn hơn. Ở phía tây khu vườn có một vườn hoa Anh thảo. Loài mà cô thích nhất. Mẹ cô bảo lúc sinh cô, có một đám hoa anh thảo muộn cũng nở nên mẹ cô đặt là Anh Thảo. Thực ra vì mẹ cô bảo Anh thảo muộn tương trưng cho tình yêu thầm lặng nên mẹ không thích. Nhưng vì hoa Anh thảo thì lại tượng trưng cho sức sống căng tràn. Nên mẹ cô đặt là Bạch Anh thảo. Nhưng trước cửa là hai vệ sĩ. Sức trời mới vượt được họ. Đường thì chỉ có một làm sao đây. À, cô đang ở tầng hai, cũng không cao lắm, phia dưới lại là cỏ. Vừa  nghĩ Anh thảo vừa liếc cửa sổ. Mở ngăn bàn tìm chiếc kéo, cô cắt cái chăn thành những sợi dây dài. Cột chúng vào nhau. Vậy là đã có dây để xuống. Cột một đầu dây vào thành giường. Đầu kia thả xuống cửa sổ. Cô đếm ngược. 3..2…1 Nhảy. Từ từ  đáp xuống đất nhưng cái mông của cô đã bị tê do ngã trúng cục đã. Vừa thương cái mông. Cô vừa rón rén đi đến khu vườn phía tây. WOA ! thật đẹp, cả một khu vườn màu sắc hiện lên. Nhón chân lên hít thở không khí. Lâu lắm mới được hít thở không khí. Thực ra cô mới chỉ hôn mê một ngày, nói lâu thì có lẽ hơi phóng đại. Ế! hình như có ai cũng đang cũng ở đây. Không còn có cả tiếng đàn vi ô lông nữa. Một khuôn mặt thiên sứ đập vào mắt cô. Gió khẽ thổi, mái tóc màu hạt dẻ bay theo làn gió. Chàng trai đứng không xa Anh thảo lắm. Trong khung cảnh lãng mạn ấy. Khúc nhạc kiss the rain nhẹ nhàng vang lên. Tiếng nhạc dừng lại. Chàng trai kia nhìn cô. Anh ta bắt đầu tiến về phía cô. Không phải chứ, chả lẽ nghe thế này cũng bị gọi là trộm à. Nuốt nước miếng. Theo bản năng cô bước lùi lại, anh ta tiến một bước. Hai người cứ như thế cho đến khi Anh thảo nhận ra đằng sau không còn đường nữa. Anh ta áp sát cô vào tường.

“ Nghe trộm tôi đàn phải trả tiền”. Anh ta khẽ nhếch môi lên. Tạo nên một đường cong hoàn mĩ. Cái gì tính phí? Đúng là người vô liêm sỉ.

“Anh có nhầm không đấy, đây là đất của anh chắc. Anh thích đàn thì về nhà đi đứng đây đàn làm gì, rồi bây giờ bảo tôi trả tiền. Anh có bị hoang tưởng không. Vừa nói cô vừa cố gỡ tay anh ta ra. Nhưng vô ích, anh ta cao to hơn, hơn nữa cô còn là con gái sức sao bằng nổi anh ta. Hình như anh ta định nói gì nhưng. Bỗng điện thoại của anh ta rung lên. Quay người lại móc điên thoại ra. Chàng trai ngước đầu lại. Nở một nụ cười mê người ra. Nói lớn :

“ Tôi nhất định sẽ gặp lại cô để đòi nợ”. Sau đó chỉ còn tiếng bước chân xa xa của anh ta. Bóng đã khuất sau những hàng cây. Mà Anh thảo chưa có dấu hiệu tỉnh lại sau nụ cười của anh chàng đó. Nhận ra điều gì đó cô vội gọi lớn :

“Đợi đã”. Nhưng đã muộn. Bóng của anh chàng đã khuất sau hàng cây. Anh ta để quên chiếc đàn. Nếu để ở đây chắc cũng có người lấy. Nếu lấy thì thành ra mình lấy đồ của tên điên kia ư. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng cô quyết định ôm cây đàn về rồi tính sau. Một biện pháp rất hoàn hảo. nghĩ thế cô liền rảo bước về phòng nhanh hơn. Nhưng cái bây giờ cái khó đầu tiên là làm sao để không nghe bản tình cả mùa đông của Bác Lâm đây?

Bước lên cầu thang chầm chậm cô thầm câu nguyện Bác Lâm đừng có hát lâu quá. Thấy Bác Lâm đứng trước cửa với khuôn mặt hình sự, cô vội cười, dịu dàng lên tiếng:

“ Bác Lâm, hì hì kì thiệt con á, đang nằm trên giường bệnh tỉnh dậy đã thấy nằm ở ngoài kia. Chắc bệnh mộng du í nó tái phát. Giọng của cô ngọt xớt khiến bác Lâm sởn cả da gà. Vội thở dài

“ Thôi tiểu thư chúng ta về nhà thôi”. Nói đoạn ông bước đi trước, để lại cô với vẻ sững sờ. Bác Lâm mà hiền thế á. Chắc tối có động đất. Cười với suy nghĩ của mình cô vội bước theo bác Lâm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro