14:45, 11/12/2019

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi giết chết một con muỗi. tôi cười. có phải tôi vừa kết liễu cuộc đời của nó không?

tâm trí tôi dồn dập những câu nói vô hình: không, không, không. rồi ai cũng phải chết đúng chứ? à ừ, đúng rồi, mẹ đã từng nói với tôi.

thuở nhỏ, bà thường dọa tôi rằng nếu không ngoan, bà sẽ buồn và chết. tới tận bây giờ, tôi nghĩ lại và tự hỏi. cái chết có thực sự dễ dàng chạm tới đến thế?

mấy tháng gần đây, trong đầu tôi liên tục nghĩ đến cái chết. một cái chết thật nhẹ nhàng và thoải mái hơn bao giờ hết. hôm nay cũng không ngoại lệ. tôi luôn phân vân nên dùng cách nào: thuốc ngủ hay treo cổ từ cái đèn trùm ở phòng khách. tôi không biết.

chỉ là tôi luôn khao khát được chạm tới cái chết, đằm mình trong nó một cách vui sướng. nhưng tôi lại không thể.

mỗi lần tôi tin chắc hôm nay mình sẽ chết. chợt tất cả như ùa về, níu kéo tôi lại cái trần gian bẩn thỉu này. chết tiệt!

hôm nay tôi lại muốn chết. nhưng rồi cái kí ức đáng nguyền rủa kia không cho tôi làm điều đó.

"mẹ sẽ khóc, con khốn!"

đó là những gì tôi luôn tự nhủ với chính bản thân. và ngay sau suy nghĩ đó, tôi lại cười chế giễu.

"mẹ còn không quan tâm mày"

và sau đó tôi lại muốn chết, rồi tôi lại tự nhủ với chính mình, rồi tôi lại muốn chết. nó cứ lặp đi lặp lại như một lẽ thường tình.

mỗi sáng tới lớp với vẻ mặt chán nản, mệt mỏi, lũ bạn tôi chạy tới hỏi như được mùa. tôi cố gượng cười và trả lời rằng mình không sao. thực chất, tôi rất muốn nói rằng cút hết khỏi tầm mắt tao đi.

vào tiết, thằng bạn ngồi cạnh và hai đứa ngồi dưới vô tư nói chuyện. tôi nhắc bọn họ, bọn họ không nghe. đầu tôi mỗi ngày như muốn nổ tung. tôi đã "cầu xin" giáo viên nhiều lần, nhưng cô chẳng để tâm.

đúng là lũ súc vật, cùng một giuộc cả!!!

nó lại về rồi:). chào nó đi, chào trầm cảm ấy. cái thứ mà hành hạ tôi cả đêm không thể chợp mắt đấy. cái thứ mà khiến tôi cục súc với tất cả mọi người đấy.

hơn tất cả, nó luôn khuyên tôi hãy chết đi. tôi đồng ý với nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro