Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thực sự rất ghét bản thân mình, ghét hoàn cảnh của mình, ghét cuộc sống của mình. Nhà tôi không giàu, cũng không quá nghèo, chỉ là bố mẹ tôi vẫn luôn cố gắng để tôi có cuộc sống đủ ăn, đủ mặc như các bạn đồng trang lứa. Từ khi còn bé, tôi đã được dạy rằng nhà mình không giàu nên phải sống tiết kiệm, không được đòi hỏi. Vì thế, từ nhỏ tôi đã không dám đỏi hỏi điều gì từ bố mẹ mình, chỉ là khi cần hay thiếu đồ dùng cần thiết như dụng cụ học tập thì tôi mới dám xin. Mỗi lần mẹ hỏi: "Con có muốn cái này không?" tôi sẽ luôn trả lời là không thích xong đó mẹ sẽ khen tôi vì tôi hiểu chuyện. Cho đến bây giờ, việc tôi mong muốn duy nhất là cố gắng học thật tốt để không phải sống cuộc sống như bố mẹ mình nhưng cuộc sống mà, làm gì có gì dễ dàng. Mẹ tôi là người đa nghi và nghi ngờ tát cả những sự lựa chọn của tôi, vì thế mỗi lần xin đi học ở đâu dù tôi tìm hiểu rất kĩ nhưng cũng không được sự ủng hộ của mẹ, mẹ tôi muốn người thật việc thật nhưng nơi tôi sống thì làm gì có, được cái này thì sẽ mất cái kia. Tôi ghét việc phải sống một cách gò bó như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#happy#sad