Chap 7: Nhà vệ sinh đông vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khải và Nhi vừa về đến gần chỗ trường đang hoạt động thì thấy một bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc đang "bơi" trong đống đồ ăn vặt không thèm quan tâm xem xung quanh đang xảy ra chuyện gì. Nhi vừa đi đến gần vừa nhìn Thanh bằng nửa con mắt, đúng là đồ... đồ.... bỏ bạn theo đồ ăn, hứ!

- Đại ca!!! Em bắt đền đại ca đó, nhìn coi, đúng là... lợn đội lốt người mà! - Một thằng đệ vừa bày ra cái mặt mếu máo, vừa nhìn vào một bàn đồ ăn vặt rồi còn giơ cái ví trống không ra cho Khải nhìn. (Cho anh này tên Vũ Duy nhá)

- Đại ca!! Em viết giấy nợ đàng hoàng rồi đó! - Đứa còn lại giơ một tờ giấy ra doạ dẫm. (Cho anh này tên Trần Đức ha)

- Ê! Nói ai vậy? - Thanh lườm nguýt Vũ Duy, nếu ánh mắt có thể biến thành ngọn lửa thì giờ cậu ta đã thành tro từ lâu rồi.

- Em không dám chị hai. - Vũ Duy cười trừ.

- Được rồi, được rồi, anh mày về trả là được chứ gì. Không hiểu tao nhận chúng mày là sai hay đúng nữa. - Khải bất lực chỉ còn thiếu nước đập đầu vào tường mà tự tử thôi.

- Êy, hai người làm gì trước mặt tôi vậy? Có tin tôi lôi nguyên fanclub của hai người tới không? - Thanh nhìn một vòng Khải và Nhi rồi thốt ra một câu khiến mọi người đều dồn sự chú ý vào hai người.

Thì ra hai con người này thân mật gần gũi nhau từ lúc đến tới giờ cứ nắm tay nhau hoài à. Đến đứng nói chuyện giữa thanh thiên bạch nhật này rồi mà còn tình tứ như vậy thế mà lúc nào cũng phủ nhận chỉ coi nhau là bạn. Thực ra Thanh nó chỉ muốn tốt cho hai người đó để người ngoài người ta nhìn vào không nói là hai người này làm màu này nọ nói một đằng làm một nẻo, rồi cả mấy đứa hâm mộ ghen vớ vẩn nữa sợ sinh chuyện không hay ảnh hưởng đến hai đứa.

Đến khi hai nhân vật chính của chúng ta biết mình đã trở thành tâm điểm thì mới sực nhớ ra vội buông tay như không có chuyện gì, mặt hai người đỏ hết cả lên trông đến buồn cười. Yêu thì nói đại đi bày đặt tình trong như đã ngoài mặt còn e. Đúng lúc đó từ đâu Minh Vy đi tới chỗ họ...

- Các bạn, anh bên trong chuẩn bị đi ăn trưa rồi, mình đi thôi. Kẻo mọi người lại lo mà đi tìm. - Vẫn giữ nguyên giọng nói và nụ cười đáng yêu dịu dàng nhưng hành động lại không đáng để được yêu một chút nào, đối với năm người họ.

Từ đâu vô cớ mà chui ra lúc bọn họ đang nói chuyện vậy là quá vô duyên rồi, lại còn không chút kiêng dè mà khoác tay Khải trông cực kì thân mật. Thanh nhìn là biết ý định của cô ta rồi, vậy mà bà nội Nhi của nhỏ thì không hề hay biết gì cứ nghĩ đó là chuyện bình thường. Bây giờ Thanh chỉ muốn tát vào mặt Nhi thật đau và hỏi là do mày quá phóng khoáng hay do mày quá ngây thơ con nai tơ vậy?

- Bà chị xinh gái à, cảm ơn chị đã nhắc nhở tụi em nha. Cơ mà... gái xinh của tôi ơi, lần sau rút kinh nghiệm nha, lộ liễu quá! - Thanh cười mỉm đầy mỉa mai như gửi ngàn lời yêu thương tới cho "chị xinh gái".

Nhi bị bắt nạt vậy con bạn thân như cô lại đứng làm tượng để con bạn chí cốt của mình chịu thiệt được hay sao. Đường đường là một trong những chị đại có thế trong trường làm vậy người ngoài còn thấy nhục thay. Nói rồi Thanh kéo tay Nhi đi không kịp cho Nhi chịu phản ứng luôn. Khải nghe qua lời Thanh cũng hiểu, lời nói không chút ẩn tình gì, cũng như chốn hậu cung trong cổ trang mà thôi, vua như anh cũng mệt mỏi lắm chứ bộ (t/g: 😒😒 nghĩ mình ngon). Khải định vươn tay cầm tay Nhi thì Thanh chặn lại lườm cho một cái cháy mặt nhưng là về phía Minh Vy chứ không phải Khải như để biểu đạt ý anh mà còn ruồi bu kiến đậu thì đừng hòng động đến tiểu thịt tươi của tui. Còn thôi, khỏi phải nói đến Vũ Duy và Trần Đức, chỉ biết lo gom một đống đồ ăn lại rồi chạy tót theo sau Thanh, haha không hiểu hai cái thằng trời đánh này là đệ ai nữa.

- Buông ra được rồi. - Khải dường như đang nén nỗi bực tức vào lòng.

- Mình đi vào nhanh đi mà - Minh Vy vẫn nỗ lực cười tươi rồi cầm tay Khải kéo vào nhưng có lẽ cũng không được như mong muốn.

- Tôi nói buông ra! - Lần này thì Khải giận thật rồi. Anh quát lớn, hất tay Minh Vy ra khiến cô giật mình mà ngã xuống khuôn mặt trắng bệch vì sợ hãi. - Cô nhìn xem cô đã làm gì, tôi nói cô không hiểu sao. Tôi không muốn có liên quan đến cô, cô nghe rõ chưa, về nói với mẹ cô thôi ngay cái kiểu đó đi.

Khải bực tức nói xong rồi chạy đi ngay khỏi đó, mặc kệ Minh Vy trong lòng đang lửa giận bừng bừng.

Lần này mày xác định rồi, Nhi yêu dấu của tao! - Minh Vy cười khẩy đứng dậy phủi tay rồi đi đến chỗ trường đang tập trung.

—————————

- Các em mau rửa tay sạch sẽ đi, sau đó ăn ở đây nhé! - Thầy tổng phụ trách đứng trước cửa một nhà hàng nhỏ, bên trong đã bày biện mọi thứ, tay chỉ ra hướng gần đó có nhà vệ sinh.

Học sinh lần lượt vào đấy, Nhi với Thanh là hai đứa đi gần cuối cùng, lúc ở nhà vệ sinh gần như chỉ còn hai đứa rồi. Vừa đóng vòi nước, Thanh liếc nhìn sang bên cạnh thấy một phòng vệ sinh vừa mở cửa người đi ra lại là Minh Vy, Thanh giả vờ như vô tình vẩy nước trên tay vào người cô ta. Minh Vy thì đâu phải dạng vừa, căn bản Minh Vy đã cố ý đứng trong đấy chờ đến giây phút này thôi. Từ ba phòng vệ sinh còn lại cũng có ba đứa khác đi ra nhìn qua là biết mấy đứa lượm trong fanclub của Khải rồi.

- Mày vừa làm gì đó con kia ?? - Minh Vy biết rõ Thanh là người làm nhưng lại đẩy vai Nhi.

- Mày có biết vừa đụng vào ai không con kia ? - Một trong ba đứa đứng sau Minh Vy nói.

- Vậy mày có biết mày đang nói chuyện với ai không hả? - Thanh đứng chống hông, ánh mắt đầy chán ghét bốn người đứng trước mặt.

- Em gái bé bỏng à, em hơi tự tin rồi đó. - Một đứa khác nói.

- Tụi tôi chưa động đến mấy người đâu. Cơ mà không sao, tôi cũng không thích vòng vo. - Thanh chống trả.

- Tao nói gì mày không hiểu sao? Tránh ra Khải ra! - Minh Vy nói, kéo tay Nhi đẩy vào trong tường, còn ba đứa kia chặn Thanh lại.

- Chị nói? - Nhi dù hiền nhưng cũng không dễ bắt nạt.

- Mau quên vậy sao? Chắc lần này phải cho mày khắc cốt ghi tâm nhỉ?! - Minh Vy cười khẩy, tay vuốt nhẹ nhàng tóc Nhi.

- Thì ra là chị. Cũng chiêu trò đấy, nhưng chị không nghe anh Khải nói sao? Không nghe hay không hiểu đây? - Nhi làm vẻ mặt hiểu ra mọi chuyện, thì ra chị ta là người đánh tráo món quà cậu bạn kia tặng Nhi.

- Ý mày là gì hả? - Thanh dường như hiểu được ý của Nhi, tay đang dừng ở trên tóc Nhi túm lại rồi giật mạnh ra đằng sau.

- Này, chị nghĩ chị là ai mà động đến nó hả?! - Thanh to tiếng quát chạy lại hất tay Thanh ra, Nhi bị thả bất ngờ mà ngã xuống.

Còn ba đứa đi sau Minh Vy thì chỉ biết đứng đó, bị con Thanh doạ một hồi mà đã sợ xanh cả mặt dù gì Thanh cũng là chị đại trong trường, tụi này ngoài cái mác đàn em Minh Vy thì làm được trò trống gì. Phải biết được Thanh nó chỉ một năm vào trường mà đã có thế lớn trong trường thì bọn này cũng chỉ là con tép đậu trên mép con tôm mà thôi.

Lúc Thanh to tiếng những bạn học sinh ở ngoài vội chạy vào xem, mới một lúc mà nhà vệ sinh đã chật kín người thậm chí còn có cả nam. Các bạn đương nhiên chỉ nghe thấy câu nói Thanh bảo vệ Nhi và nhìn thấy Nhi ngã xuống. Mọi người đều xì xào bàn tán đa phần là trách Minh Vy.

Đến lúc này, đã bị ghét rồi, được thôi, Minh Vy đây cũng không cần. Nghĩ rồi, Vy cúi xuống bóp nhẹ cằm Nhi, lúc này Nhi còn rơm rớm nước mắt trông đến tội. Đã nói rồi, Nhi hiền nhưng cũng không phải dễ động, nói cô xấu tính cũng được, hai mặt cũng được.

- Ba đứa tụi bây, dẹp hết bọn đứng ngoài kia đi! - Minh Vy quay sang nói với ba đứa dường như cũng đang xem kịch hay.

Ba đứa nghe vậy cũng làm theo, chuyện này đến tai thầy cô hay là đến tai Khải thì đúng là bọn nó chết, tốt nhất phải bảo toàn tính mạng trước đã.

- Khóc sao? Đáng thương quá! - Vy cười khẩy. Sau đó giơ tay tát mạnh vào một bên má Nhi.

Ba đứa đứng sau biết điều đã giữ Thanh lại, dù sau này có không bảo toàn được tính mạng trong cái trường này thì hiện tại phóng lao rồi thì phải theo lao.

- Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Mày nghĩ anh Khải nói vậy là tao sẽ từ bỏ sao? Mày nghĩ mày và anh ấy sẽ bình yên mà đến với nhau sao? Nực cười, chỉ có tao mới xứng đáng với anh ấy, ngoài tao ra, không một ai có thể yêu anh ấy được. Tao sẽ làm mọi cách để anh ấy chỉ yêu một mình tao. Mày nghe rõ chưa? - Minh Vy lớn tiếng cảnh cáo. Sau đó liền kéo Nhi đứng lên kéo đến bồn rửa tay rồi ấn đầu Nhi xuống. Cảnh này thì đã quá quen khi xem trên mạng xã hội.

- Đủ rồi đó! - Cơn tức giận của Thanh đã đi đến đỉnh điểm, Thanh chạy vội đến hất người Minh Vy ra khiến cô ta ngã xuống đất mà đây là chỗ gần bồn rửa tay nên rất ướt, cả người Minh Vy ướt như chuột lột, không những thế còn đậm mùi nhà vệ sinh sau đó đỡ lấy Nhi đang ho sặc sụa.

Thanh không chịu được mà chạy đến chỗ Minh Vy đang ngồi, bực mình mà ném trả cô ta một cái tát còn đau gấp đôi cái tát đã tát Nhi. Còn không quên cảnh cáo.

- Nếu còn động đến Nhi nữa thì liệu cái mạng của mày đi. Khi tao còn nói chuyện trên dưới thì chuyện còn có thể thương lượng, nhưng một khi tao không kiêng nể ai, thì tốt nhất suy nghĩ trước khi hành động. Mày muốn tiếp tục, được, tao cũng không ngại mà tiếp mày đâu. - Thanh đứng lên, đứng ra ngoài cửa gọi đại một đứa đàn em nói nhỏ gì đó sau đó quay lại hỏi thăm Nhi, coi Vy là không khí.

- Được, mày chờ đó! - Minh Vy được ba con nhỏ đàn em đỡ đứng lên, buông một câu rồi bỏ đi.

Đúng lúc cô ta bỏ đi thì đàn em vừa nãy cũng quay lại, tay cầm theo ly nước và máy sấy. Thanh đứa cô cốc nước rồi cầm máy sấy hong tóc cho Nhi, may một cái chỗ Nhi vừa bị ngã lại vô cùng khô ráo, chỉ hơi bẩn một chút, phủi đi là được.

- Không sao chứ? - Nhỏ ân cần hỏi thăm.

- Ừm. - Nhi cúi gằm mặt trả lời.

Bây giờ thật không biết nên làm thế nào cho phải. Yêu anh? Ừ muốn lắm chứ, nhưng như thế này thì thà bỏ còn hơn. Buông? Thực không nỡ, mà nếu có bỏ thì chẳng phải cô ta sẽ rất vui sao, càng không được. Người ta thường nói chỉ cần nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc thì dù có để người mình yêu đến với người khác thì cũng sẽ không một lời than vãn hay sao? Nhưng anh ấy chẳng phải nói chỉ cần Nhi sao? Vậy nếu Nhi buông thì chẳng phải anh ấy cũng sẽ không hề hạnh phúc? Nhưng mà...

Nhi lau khoé mắt còn đọng lại nước mắt, ngẩng mặt soi qua gương lấy lại tinh thần, mỉm cười một cái rồi đi ra ngoài.

————————

End chap 7

Thứ hai là ngày đầu tuần nhaaa !!!!

Nguyên cả hè mà không được chap nào thấy có lỗi ghê ý ạ😢😢. Cơ mà đang đọc truyện để lên tay kiếm thêm kinh nghiệm ạ. Mọi người thấy văn phong này có khác với trước kia không ạ? Ổn không ạ? Em sẽ cố gắng trong thời gian tới ạ!! Cảm ơn mọi người nhiều ạ!!!!

ありがとうございました。❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro