Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hắn là một tên công tử nhà giàu, nhan sắc cũng xứng với danh ''soái ca'', là ước mơ của các cô gái. Hắn có sức hút, quyến rũ tất cả mọi cô gái trong trường, chưa kể đến giáo viên.

Hắn không ngạo mạn, kiêu căng, nhưng hắn thấy các cô gái kia không xứng với hắn, không thỏa mãn được trái tim ích kỉ này...

Hắn tên là La Hậu Viên, đại công tử 17 tuổi. Và gần đây, hắn chú ý tới...

Cách đây hai ngày...

- Thiếu gia đi học cẩn thận. - Quản gia già cười tươi mở cửa xe.

Hậu Viên bước xuống xe, sải chân bước vào cổng trường. Mọi chuyện dường như sẽ diễn ra tốt đẹp nếu hắn không va trúng một cô gái... là Mậu Tương...

Chiếc xe ngã thẳng cẳng, Mậu Tương nằm dài trên đất. Mọi người xung quanh tản ra xa, vì ai cũng biết, Mậu Tương không phải dạng vừa.... Đột nhiên cô đứng dậy, sát khí tỏa ra bừng bừng, mái tóc cắt xéo phất phơ trong gió. Nhanh như cắt, cô phi chân lên, đá thẳng một cú vào khuôn mặt điển trai chất lượng hạng sang của La Hậu Viên.

- Thiếu gia! - Ông quản gia bất ngờ chạy lại đỡ hắn dậy.

Lục Mậu Tương đứng dậy, phủi quần áo rồi hùng dũng bước vào trường trước ánh mắt lộ vẻ sự tức giận của các cô gái khác vì đã dám đụng vào La công tử của bọn họ.


RẦM!!

Hạ Yên Yên đập mạnh bàn, liếc nhìn Mậu Tương với vẻ căm ghét vô cùng, rồi không ngần ngại chỉ thẳng mặt cô rồi hét:

- Lục Mậu Tương! Sao cậu dám dùng bàn chân dơ bẩn, nhây nhuốc đó đá vào mắt của bản thiếu gia nhà tôi? Trước giờ nể tình cậu, tôi không đánh cậu là may lắm rồi đó!

- Nên xem xét kĩ khi chỉ trách người khác nhé. Ngoài một ngón tay cậu đang chỉ tôi thì ba ngón tay cậu đang chỉ chính mình đó. Nếu cậu lo lắng cho tên đó thì qua lớp hắn mà hỏi thăm, đừng có ở đây dây dưa với tôi.

- ''Hắn'' ư? Cậu dám gọi La thiếu gia của tôi là hắn ư?

- Thì sao? Ồn ào quá đi!

Lục Mậu Tương đột nhiên đứng dậy, ném thẳng sách vở của Yên Yên vào tường, hét toáng lên.

- Tôi cảnh cáo cậu lần cuối, muốn yên ổn thì yên lặng mà sống đi. Ba mẹ cậu hẳn phải khổ sở vì sự nói nhiều của cậu nhỉ.

Cô bước ra khỏi lớp, mặc kệ con nhỏ đó, muốn làm gì thì làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro