Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả học sinh đều sẽ trở lại trường học vào ngày mai. Cả hai đều phải vào kí túc xá trước một ngày để sắp xếp đồ đạc. Đại Vũ đến sớm nhất, sau kì nghỉ trông cậu sạch sẽ đẹp trai hơn với mái đầu mới được cắt ngắn gọn gàng. Nửa tiếng sau Thanh đến, anh đã ôm chầm lấy 'in dấu' một cái lên môi Đại Vũ ngay khi cậu vừa mở cửa cho anh.

"Em yêu a~, anh nhớ em chết đi được. Nó cũng vậy a." Thanh kéo tay Đại Vũ xuống đũng quần mình.

"Biến thái." Đại Vũ rụt tay lại quay vào phòng, mặc kệ tên này.

Sau khi dọn dẹp phòng cả bọn 7 người hẹn nhau ở canteen trường.

Đang bàn chuyện vui vẻ bỗng nhiên có một đám nhóc cấp 2 đi ngang qua. Một trong số đó có một cậu bé với gương mặt nổi bật, làn da trắng bóc vóc dáng nhỏ nhắn khiến tất cả chú ý. Bọn họ đều nhìn chằm chằm người ta như mấy con sói đói thấy mồi ngon vậy, trời Phù Long Phi và Đại Vũ. Khi cậu trai đó đến gần bàn ăn cả bọn Minh Hiên còn huýt sáo để thu hút sự chú ý. Đại Vũ bên này cảm thấy có chút chua chua đang dấy lên trong lòng cậu khi Thanh cũng nhìn cậu trai đó.

"Đồ biến thái." Đại Vũ chửi thầm.

Cậu chỉ nghĩ thôi còn Phi Phi đã hành động mất rồi. Phi Phi nhéo đùi Quách Đào cảnh cáo khi thấy anh cũng không rời mắt khỏi cậu trai đó. 

"Đẹp lắm đúng không?" Phi Phi kề sát tai Quách Đào nói nhỏ.

"Không không, anh chỉ nhìn thôi mà. Đâu có gì đâu mà em nghiêm trọng vậy."

Hôm nay đi cùng Thanh tập bóng rổ có chút muộn nên cậu muốn ghé qua về cùng anh. Khi cậu bước vào sâu tập nhận thấy cậu trai dễ thương hôm qua đang có mặt ở đó. Cả bọn đang cười nói vui vẻ cùng cậu trai đó kể cả Thanh. Cậu rất ghét nhìn thấy Thanh tười cười rực rỡ như vậy với cậu trai dễ thương đó.

"Đồ playboy chết tiệt."

Đại Vũ quay đi, cậu không muốn gặp Thanh nữa. Cậu một mình lên thư viện đọc sách cho đến tối. Một lát sau đó, Vương Thanh xuất hiện với cái áo bóng rổ ngồi cạnh bên cậu.

"Em ở đây sao. Anh tìm em từ nãy đến giờ." Đại Vũ vẫn im lặng. Cậu giả vờ như đang chăm chú xem sách không quan tâm đến anh.

"Aiyo, anh mong bây giờ anh là cuốn sách này a."

"Để làm gì?"

"Như vậy em mới chịu để ý đến anh."

"Được đó. Anh mà là cuốn sách này, em sẽ đập chết anh." Cậu đóng mạnh cuốn sách lại "Bộp"


"Ouch! Đau lắm đó." Thanh cảm nhận được Đại Vũ đang rất bực bội chuyện gì đó,nếu anh là cuốn sách này thì Đại Vũ sẽ làm vậy với anh thật.  

"Giữ trật tự một chút." Cô quản thư viện cảnh cáo Đại Vũ. Đại Vũ đứng dậy, rời khỏi thư viện. Thanh cũng đứng lên đi theo sau cậu cho đến khi về tới phòng. 

Ngày hôm sau, lúc đi vào canteen Đại Vũ đụng vào vai một người cứ ngỡ là đụng nhẹ nên định quay sang xin lỗi nhưng thấy người đó đã té xuống nên quay người tính đỡ. Vừa quay lại nhận thấy là cậu trai dễ thương hôm trước nên còn chần chừ việc giúp đỡ. Nhưng Đại Vũ không phải người ích kỉ như vậy nên vẫn đi lại gần tính đỡ cậu lên thì Vương Thanh luôn đi đằng sau cậu chạy đến đỡ cậu bé dậy.

"Em không sao chứ Ninh Ninh?"

Lòng Đại Vũ muối sôi lên khi cậu thấy hành động ân cần của Thanh. Ninh Ninh? Biết cả tên luôn à.

Thanh nhận thấy tay của Trần Ninh bị trầy còn chảy máu nên đã đỡ cậu lên ghế rồi mua chút thuốc khử trùng rồi dán băng lại cho cậu.

"Cảm ơn Thanh ca."

"Không gì đâu. Bạn anh lỡ đụng em bị thương, anh thay anh ấy xin lỗi em nhá."

"Không sao đâu anh."

"À, hôm bữa ở sân bóng gặp em chúng ta vẫn chưa nói chuyện gì a. Em ống ở thành phố này từ nhỏ sao?"

"Không a. Ba em phải chuyển công tác đến thành phố này làm việc trong thời gian dài nên cả gia đình quyết định chuyển nhà luôn. Em cũng phải chuyển trường học nên mới có mặt ở đây này."

"Xa bạn bè chuyển nơi ở mới như vậy, chắc em còn lạ lẫm lắm a." Trần Ninh gật đầu. Gương mặt cậu nhóc buồn bã. Thanh vẫn tiếp tục nói chuyện với cậu như một người em trai trong nhà. Nên anh muốn bảo vệ cậu và giúp cậu thấy thoải mái hơn ở môi trường mới này. 

"Nếu có chuyện gì cần giúp đỡ em có thể đến tìm anh hay bạn bè anh a." Nghe tiếng ồn ào, quay lại phát hiện đám bạn anh cũng đang đi tới. Cả bọn rủ cậu nhóc đi chơi cùng mọi người.

Lúc cậu nhóc được Vương Thanh đỡ vào trong ngồi băng bó thì cậu đã đứng bên ngoài canteen đợi. Đứng đợi hơn nửa tiếng không thấy ra "Chắc là đang tán tỉnh cậu nhóc dễ thương đó rồi." nghĩ vậy nên cậu quyết định đi về phòng. Thả balo nặng trịch xuống bàn rồi đi tắm. Tắm xong vẫn không thấy Vương Thanh trở về nên cậu lên giường ngủ. Thanh vào phòng là chuyện của một tiếng sau đó, anh nhận thấy Đại Vũ đang ngủ nên không làm phiền cậu, nhẹ nhàng vào phòng tắm rồi đóng cửa ra ngoài củng mọi người.

Lúc cậu thức dậy vẫn không thấy Vương Thanh đâu khiến Đại Vũ rất khó chịu. Cậu vẫn đinh ninh là anh vẫn ở cùng cậu nhóc kia. Suy nghĩ đó làm cậu bực bội, tức giận khó hiểu. Cậu không thèm để ý chuyện đó nữa, xuống canteen kiếm chút đồ ăn.

"Đại Vũ. Đại Vũ. Đây nè." Mới bước vào canteen cậu đã nghe tiếng của Phi Phi, chưa kịp quay lại cậu ta đã nắm lấy tay cậu kéo lại bàn bọn Quách Đào. Chuyển tầm mắt một lượt nhận thấy mọi người đông đủ nghĩ là mình đã hiểu lầm Thanh nhưng khi tầm mắt quét tới chỗ ngồi cạnh anh cậu đã thấy cậu nhóc Ninh Ninh vừa nãy. 

Tâm trạng Đại Vũ hiện giờ không còn khó chịu hay tức giận gì đó mà là rất tệ. Thanh thấy D(ại Vũ lại bàn thì kéo ghế cho cậu ngồi cạnh mình nhưng Đại Vũ lại lơ đi mà tự lấy ghế ngồi cạnh Phi Phi. Mọi người đều vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ với Ninh Ninh. Chỉ riêng Đại Vũ vẫn im lặng không nói suốt bữa ăn. Tim cậu như bị ai nhéo một cái khi thấy Thanh có sự quan tâm đặc biệt đối với Ninh Ninh. 

Dạo gần đây sự xuất hiện của cả đám bạn Vương Thanh luôn đi cùng với cậu nhóc, điều này làm Đại Vũ thật ự tức giận và ghen tuông. Vì thế, thái độ của Đại Vũ đối với Vương Thanh gần đây rất gay gắt. 

Thanh cũng nhận thấy dạo này thái độ 'khó ở' của Đại Vũ. Cậu từ chối mỗi lần anh rủ cậu đi tập bóng rổ cùng anh. Đại Vũ cứ ủ rũ và rất nhạy cảm. Cậu rất dễ tức giận và hay giận dữ với anh. Thanh nghĩ là cậu có chuyện gì đó không muốn nói cho anh biết nên anh cho cậu không gian suy nghĩ. Nhưng đã một tuần mà thái độ của Đại Vũ vẫn không thể cải thiện.

"Đại Vũ, em ổn chứ?"

"Sao vậy?"

"Trong tuần này tâm trạng em rất tệ a."

"Là do anh ngu ngốc thôi."

 "Em nói gì?"

"Không gì. Em vẫn bình thường."

" Có chuyện gì em có thể nói với anh a."

"Không cần. Em có thể tự giải quyết."

Anh muốn quay sang hôn cậu nhưng Đại Vũ lại quay mặt hướng khác. Cứ vậy anh rời khỏi phòng đi đến sân bóng rổ, sẵn tiện nhắn tin cho Quách Đào ra cùng.

"Hey, ổn chứ?"

"Tôi không biết phải làm gì nữa. Thái độ cậu ấy gần đây rất khó hiểu. Tôi cứ nghĩ quen con trai sẽ dễ hơn quen với con gái chứ. Nhưng Đại Vũ cứ làm tôi điên lên."

"Chán rồi a?" Quách Đào dò thử Thanh.

"Cái gì! Không hề. Tôi vẫn rất yêu cậu ấy. Tôi có thể bỏ qua những tính khí đó của Đại Vũ."

"Không phải cậu có người mới rồi sao?"

"Ai?"

"Trần Ninh?"

"Không không không. Tôi hoàn toàn chỉ coi cậu nhóc như em trai thôi. Không hơn không kém. Nhưng..sao cậu lại nghĩ giữa tôi và Ninh Ninh có vấn đề?"

"Ôi trời, bạn tôi. Cậu đang không biết thật hay giả ngu vậy. Cách đối xử của cậu với cậu Ninh Ninh rất đặc biệt. Ai mà không nhận ra huống hồ chi Đại Vũ. Tôi đang thắc mắc không hiểu sao Đại Vũ gần đây hành động rất lạnh nhạt, ra là do cậu."

"Ý cậu là Đại Vũ ghen a?"

"Có thể."

"Nhưng Đại Vũ chưa bao giờ nói gì với tôi cả."

"Đại Vũ và Phi Phi là hai tính cách khác nhau. Nếu là Phi Phi trong hoàn cảnh này cậu ấy sẽ làm ầm ĩ với tôi, còn Đại Vũ cậu ấy sẽ giữ mọi chuyện trong lòng."

Sau những lời QUách Đào nói làm anh có chút suy nghĩ nghịch ngợm, anh sẽ làm cho Đại Vũ ghen hơn.

Đại Vũ đang đi vệ sinh thì nghe loáng thoáng có nhắc đến Vương Thanh. Cố ngóng lỗ tay lên nghe thì nhận ra là Ninh Ninh và bạn của nhóc.

"Cậu và Thanh ca là quan hệ thế nào vậy?"

"Gì chứ! Chỉ là bạn thôi mà."

"Thiệt không? Tôi thấy ngày nào cậu cũng ăn cùng anh ấy, chiều thì đi xem anh ấy tập bóng rổ, tối còn thấy đi ăn chung nữa chứ. Bạn thật sao?"

"À mà Thanh ca có bạn gái không?"

"Tôi không biết."

"Mấy tháng này tôi chưa bao giờ thấy anh ấy đi cùng với cô gái nào a. Thanh ca chỉ đi với mỗi nhóm bạn của anh ấy hay bạn cùng phòng là Vũ ca thôi à."

"Tôi rất hâm mộ Vũ ca a. Rất đáng yêu."

"Có khi nào...Thanh ca có bạn trai không?"

"Tôi không chắc lắm a."

"A, Phi ca?"

"Không, anh ấy là một đôi với Đào ca rồi."

"Vậy là Thanh ca độc thân?"

"Không chắc."

"Aaaaaa, Thanh ca thực sự rất man a. Nhìn cơ thể anh ấy thôi là tôi đã ao ước muốn sờ vào rồi. Tôi ước gì được anh ấy ôm lấy và anh ấy sẽ làm tôi tan chảy ra."

"Eo ôiiii, bậy bạ quá đi. Những suy nghĩ của cậu không ngây thơ như gương mặt này của cậu."

"Thôi đi. Ai mà không muốn được làm tình với Thanh ca chứ."

"Tôi." Vũ tự trả lời trong lòng. 

"Tôi chắc là kĩ thuật trên giường của Thanh ca rất tốt a. Anh ấy sẽ làm tôi phải khóc lên.Tưởng tượng những hình ảnh mà tôi và Thanh ca làm tình làm tôi muốn điên lên. Thanh ca, tôi chắc chắn anh ấy sẽ là của tôi."

Đại Vũ yên lặng ngồi trong phòng cho đến khi hai nhóc ra khỏi phòng vệ sinh. Cậu mới bước ra khỏi phòng rửa tay. 

"Tên nhóc biến thái. Làm như đang ở kì động đực không bằng? Muốn cướp bạn trai của tôi hả bước qua xác tôi trước đi." 

Đại Vũ không hiểu nổi điều gì làm cậu nhóc ham muốn được làm tình với Thanh như vậy a. Chắc chắn là Trần Ninh chưa nhìn thấy kích thước của tiểu Thanh a, nếu mà cậu ta thấy rồi sẽ chẳng còn cái mong muốn đó đâu. Đại Vũ nghĩ cũng chả muốn nghĩ tới nữa. Nhưng nghĩ lại cậu thấy có chút tự hào a. Trần Ninh bên kia ham muốn còn cậu chỉ toàn từ chối. Mỗi lần Vương Thanh cố ý đề cập đến chuyện đó với Đại Vũ cậu toàn lảng sang chuyện khác hoặc bỏ chạy luôn.

"Dù mình không muốn cũng không để cậu nhóc có được. Mình không thể để Thanh ngày càng thân thiết với Trần Ninh như vậy. Trước nhất mình phải bình ổn tâm trạng lại, thay đổi thái độ 'khó ở' của mình. Phải để nhóc đó biết nhóc đang đấu với ai." Đại Vũ đã hạ quyết tâm trong đầu. Thực sự cậu cũng biết thái độ gay gắt gần đây của mình đối với Thanh. Nhưng cậu biết, cậu càng như vậy sẽ làm Thanh càng gần gũi với Trần Ninh hơn. Cậu nhất định phải thay đổi hoặc là mất Vương Thanh.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro