Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện : I Hate You i Love you _part 2

_________
- nhột...nhột a~ nhột chết lão tử rồi!~~
Hắn bất ngờ tỉnh dậy khi bị mái tóc mềm mại của cậu cọ vào ngực. À, thì ra ,hắn đang ôm cậu ngủ. Cậu đang ngủ rất ngon lành, gương mặt có nét mệt mỏi nhưng lại đang nở một nụ cười hạnh phúc.
Hắn khẽ vuốt tóc cậu, mân mê từng đường nét thanh thoát trên gương mặt cậu... Cậu...thật đẹp! Hắn đang mải ngắm nhìn cậu thì chợt có những luồng suy nghĩ ùa về....những khoái cảm đêm hôm qua...những cảm xúc mà ngay bây giờ hắn có với cậu...tại sao chứ!? Cậu là nam nhân, hắn cũng là nam nhân mà! Sao có thể chứ...? Không!! Tuyệt đối không phải a~ hắn sẽ không thích một nam nhân đâu!! Không bao giờ! Điều đó thật kì quặc hết sức! Thật đáng ghê tởm!! ....
Càng nghĩ càng cảm thấy tức giận!! Hắn chỉ vì muốn phủ nhận tình cảm thật trong lòng mình mà liền đổ hết tội lên đầu cậu.....
Trong ý nghĩ của hắn, tất cả đều là tại cậu! Tại sao người bước vào phòng hắn đêm qua không phải một cô gái mà lại là cậu? Tại sao cậu lại có gương măt khiến người ta mê mẩn như vậy? Tại sao "cúc" của cậu ...lại kích động cơ thể hắn như vậy?..Tất cả mọi chuyện,...đều do cậu! Đều là lỗi của cậu!!!
Hắn thẳng chân đạp cậu xuống sàn nhà lạnh mà không thương tiếc! Hắn lúc này chỉ muốn cậu biến mất, biến đi khỏi mắt hắn ngay lập tức! Như vậy, những cảm xúc của hắn với cậu cũng biến mất! Đúng vậy, chính là như thế!!! Chỉ cần cậu biến mất!! .....
Cậu đang ngủ thì đột nhiên bị đạp, rất đau a~ (thật tội cho bé thụ của teo) rồi cậu nhớ lại những chuyện sảy ra đêm qua....Cắn răng chịu đựng cơn đau từ dưới cúc hoa vẫn còn đỏ truyền tới, cậu chỉ lẳng lặng cầm đồ bước vào phòng tắm thay. Cậu hiểu, cậu hiểu rằng hắn không yêu cậu thật lòng, cậu hiểu hắn chỉ coi cậu như thuốc giải xuân dược, cậu hiểu hiện giờ cậu đã hết tác dụng với hắn, Và...hắn muốn cậu biến mất! Ừ, vậy thì biến mất! Nhưng cậu chắc chắn đêm qua sẽ mãi là kí ức đẹp nhất của cậu!
Thay đồ xong,cậu bỏ đi mà không nói một lời, mặc cho hắn vẫn ngồi thù lù trên giường. Biểu hiện của cậu như là cố tình phớt lờ hắn vậy, làm hắn rất tức giận! Định nói nhưng lại thôi,hắn để mặc cậu bước đi.
Hai người không nói một lời nào...
Về đến nhà, cậu mới kiểm tra điện thoại....hơn 44 cuộc gọi nhỡ....từ bác sỹ của mẹ cậu!....
.............................
- chúng tôi đã cố gắng hết sức! Sức khoẻ của mẹ anh đã đột nhiên có chuyển biến xấu trong đêm... Chúng tôi đã không kịp.....
Bà ấy đã ra đi! Chúng tôi đã gọi nhưng máy bận.....
..................................
- ha, đêm qua ? Mẹ cậu đã ra đi, trong khi thằng con bất hiếu của bà đang hưởng hoan lạc cùng hắn...? Trước khi chết bà cũng không được gặp mặt con trai......bà thật là bất hạnh...ha, mọi chuyện thật trớ trêu làm sao.
Haha,thật hay quá đi! Hahaha.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam