❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyến dã ngoại mọi người đã về đến KTX của BTS, ngồi trên xe cô thấy bóng hình quen thuộc lắm nhưng không dám nghĩ nhiều, vừa mở cửa xe thì thấy Sehun anh đứng đó trong thời tiết lạnh như này sao
Cô vội chạy xuống xe định lao đến hỏi anh, trách anh sao lạnh như vậy mà dám đứng đó ăn mặc phong phanh vậy hả nhưng chợt nhận ra mình và anh có còn là gì đâu lại lấy lại thái độ lạnh nhạt hỏi: anh đến đây làm gì?
Sehun nắm lấy tay Ji-eun: chúng ta cần nói chuyện đi theo anh
Bts đã thấy cảnh tượng đó các anh cũng biết Sehun thật sự biết lỗi và cũng ko muốn con em mãi thế này nên để yên cho 2 đứa tự giải quyết
Bỗng ai đó nắm lấy tay cô từ phía sau
Mino nói vs 1 tông giọng lạnh: bỏ tay em ấy ra
Ji-eun quay đầu lại hướng Mino: opp..a
Sehun: anh có quyền gì để lên tiếng
Mino nghiêng đầu: cậu có quyền sau khi khiến em ấy đau khổ sao
Sehun xông vào nắm lấy cổ áo Mino: anh...
BTS vội vào can ngăn
Jin: các cậu thôi ngay
Rapmon: Ji-eun vào nhà trước với Jungkook đi
Sehun quay ra nắm lấy tay Ji-eun: cho mình mượn Ji-eun 1 lát nha Namjoon
Nói rồi anh kéo cô đi luôn với bản tính bá đạo anh chịu thua ai sao, cô vì là sức con gái dù gì cũng ko thể khống chế với lực kéo mạnh như vậy đc
Anh kéo cô đến 1 góc bên công viên đối diện bên kia KTX khoảng chừng vài mét
Ji-eun sau khi giải thoát cho cái cổ tay đang đỏ lên vì lực nắm của Sehun vội xoa xoa cổ tay
Sehun: anh xl anh nắm hơi mạnh
Ji-eun vẫn giữ trạng thái im lặng nhưng lần này cô cứ nhìn chằm chằm ngừoi con trai trc mắt lòng ko ngừng lo lắng sao dạo này anh lại hốc hác đến thế cớ chứ
Sehun: Ji-eun ah anh xl em vì tất cả, em muốn đánh chửi gì cũng đc nhưng làm ơn đừng bỏ anh được ko? Thiếu em anh phát điên mất
Ji-eun vẫn im lặng
Bỗng Sehun kéo cô vào lòng, ban đầu cô phản kháng nhưng tay đã bị anh giữ chặt và khoá môi bằng môi anh mặc cô dãy giụa nhưng rồi cũng yên
Mắt cô là đang khóc sao!
Sehun vội nhận ra cô khóc luống cuống lau nc mắt cho cô: anh xin lỗi em đừng khóc nữa
Ji-eun: sehun ah em ko ép anh phải yêu em đâu nếu anh yêu Irene unnie thì cứ đi theo trái tim mình đi em sẽ ko hận anh
Sehun cầm lấy vai cô giọng cương quyết: đó là anh sai anh ko tin em, anh ko có gì với Irene hết, người con gái anh muốn ở bên bảo vệ, yêu thương là em
Sau đó anh hôn môi cô, 1 nụ hôn sâu chứa đầy yêu thương, nhớ nhung bao ngày,cô cũng vụng về đáp lại ( sao đủ trình má😂😂)
Sau khi rời môi cô ngại đến đỏ cả mặt chỉ biết cắm mặt xuống đất
Sehun xoè bàn tay trc mặt cô: cô nương ah đến giờ về rồi các huyng sẽ lo đó
Ji-eun đặt bàn tay mình lên tay anh
Vâng và 2 ac dắt tay nhau về
Sehun bỏ tay Ji-eun ra: đến nơi rồi ước gì đường xa hơn
Ji-eun: đường xa lười lắm em ko đi đâu haha
Sehun chỉ chỉ lên vai: có anh rồi nèk, thôi em vào đi
Ji-ein vội nhón chân hôn lên má anh rồi quay lưng chạy ngày vào nhà, vừa chạy vừa vẫy tay nói: Chúc ngủ ngon saranghae
Sehun sau khi hoàn hồn rồi  cũng đáp lại: ngủ ngon saranghae *làm hình trái tim*
—————————
Ở 1 góc xa có 1 thân ảnh đã chứng kiến tất cả, anh vì lo Ji-eun sẽ lầm nữa tổn thương nên mới quay lại xem cô thế nào ai ngờ ông trời trêu ngưoi rồi
Lẳng lặng quay lưng bước những bước chân nặng nề
Tách tách
Mino: là mưa sao
Ông trời thật biết trêu ngưoi mà, trái ngược với mọi ngừoi đang hối hả trú mưa thì thân ảnh vẫn bình thản bước dưới mưa, dứoi mưa nước mưa sẽ làm mọi người ko biết anh khóc, sẽ không ai biết anh yếu đuối
"Luôn tồn tại 1 người chỉ có thể đứng nhìn chứ không thể nào chạm tới. Là không thể chứ không phải là không muốn..." (Trích Quotes Đơn Phương bởi Meo Ami)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro