Tôi Có Một Con Chó Đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi từng là một cô bé hoạt bát và đầy hiếu động. Thế nhưng bây giờ tôi đã là một con người tự ti và ít nói. Tại sao ư?

Tôi cũng không rõ nữa, chắc có lẽ là từ khi nó xuất hiện. Nó là một con chó đen, rất dễ thương. Nhưng không hiểu sao tôi lại không thích nó...mà còn sợ nó.

Lúc nó mới đến nó còn rất nhỏ nhưng không hiểu sao nó lại đem đến cho tôi những cơn đau đầu âm ỉ kéo dài. Dần dần nó ngày càng lớn hơn. Nó khiến tôi không muốn bước ra khỏi cửa phòng của mình nữa. Nó cứ vờn lấy tôi và không cho tôi ra ngoài. Nhưng không sao, lúc đó nó chỉ hơi lớn hơn một xíu thôi cho nên tôi vẫn đủ sức chống trả lại.

Nhưng rồi nó lại ngày càng to hơn. Nó khiến cho các mối quan hệ bên ngoài thế giới của tôi ngày càng tệ hại. Đặc biệt là gia đình và bạn bè của tôi. Tôi cũng chẳng muốn như vậy đâu, nhưng biết làm sao đây. Nó đã to bằng tôi rồi... Mỗi khi tôi muốn bắt chuyện với mọi người là nó lại vờn lấy tôi và kéo tôi đi. Nó cho tôi thấy một mặt trái của xã hội. Cho tôi thấy rằng chả ai quan tâm đến tôi.

Mỗi khi tôi muốn kêu gọi sự giúp đỡ từ mọi người là nó lại hầm hừ nhìn tôi như thể nó có thể cắn tôi bắt cứ khi nào tôi nói ra. Tôi rất sợ nó.

Nhưng còn mọi người thì sao? Họ không hề hiểu cho tôi mà lại cứ liên tục trách móc và rầy la tôi. Tại sao vậy? Tại sao không ai hiểu cho tôi? Tại sao lại không có ai tìm hiểu xem tôi đang gặp chuyện gì?

Hừ! Khi tôi cố gắng nói với họ dù rất sợ nó sẽ cắn tôi bất cứ lúc nào. Còn họ? Họ ngoảnh mặt đi và cho rằng đấy là tôi không tôn trọng họ, tôi đang tìm cách để ngụy biện, bao che cho chính bản thân mình rằng tôi "ghét" họ, tôi không muốn gặp họ. Nhưng họ đâu biết rằng tôi muốn ở bên cạnh họ như thế nào.Và dường như với họ mà nói thì những gì mà tôi làm mãi mãi là không đủ.

Thành tích học tập của tôi cũng ngày càng tệ đi. Họ gặp tôi và nói những lời quan tâm. Nhưng tôi lại thấy được sự thật trong mắt họ. Một sự khinh thường không cần che giấu. Chắc họ nghĩ tôi còn nhỏ nên chẳng hiểu gì nhưng tôi biết đấy, tôi biết tất cả.

Họ cứ thế và con chó cũng ngày càng lớn hơn. Tôi đã cầu xin mọi người nhưng đổi lại được gì ngoài sự ghét bỏ và sự khinh thường trong mắt họ. Tôi nghĩ có lẽ tôi nên tự giải thoát cho chính bản thân mình. Như vậy con chó sẽ không thể đeo bám theo tôi được nữa, và tôi sẽ tự do.

Tôi nhốt mình vào căn phòng và khóa trái cửa. Tôi thật sự rất mong có ai đó đến và hỏi tôi, tôi có trong đó không, tôi có sao không. Nhưng lại không có ai. Không một ai quan tâm đến tôi cả.

Và tôi nghĩ nếu mình thật sự "đi" thì chắc cũng không ai luyến tiếc gì. Tôi cảm thấy lòng mình như thanh thản hẳng ra. Và tôi ra đi với cổ tay chảy đầy máu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cảm