Ngược dòng ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           

Tôi mang cho mình hai cái mặt nạ.

Một khuôn mặt tươi vui, rạng rỡ. Người khác nhìn vào sẽ thấy rằng 'Mọi việc đều ổn.'

Một khuôn mặt vô cảm, chỉ được mang lên mỗi khi có chuyện không vui, chỉ để nói 'Các người không thể đánh gục được tôi.'

Vậy còn khuôn mặt thật của tôi à?

Một khuôn mặt méo mó, xấu xí, chằng chịt những vết sẹo và chưa bao giờ không bị nhòe đi vì nước mắt. Khuôn mặt của sự tuyệt vọng.

Nói thật cho tôi biết, các bạn cũng như vậy, đúng chứ?

Người ngoài thấy các bạn thật vui vẻ, thật may mắn, có thể các bạn có thể là những đứa con ngoan của bố mẹ, là những kẻ đáng tự hào, những kẻ có cuộc sống thật hoàn hảo.

Nói thật cho tôi biết, bạn có thấy hạnh phúc không?

Gom lại những mảnh ký ức rời rạc của các bạn nào. Các bạn có thể nhớ được khoảng thời gian tươi đẹp nhất của mình, cái thời khắc mà trông bạn thật tuyệt với nụ cười vô tư của mình. Nói tôi biết đi, bạn còn nhớ (hay từng có) được khoảnh khắc đó không?

Nếu có, thì xin chúc mừng, ít ra bạn đã từng hạnh phúc! Bây giờ chỉ cần quay ngược thời gian, trở lại lúc nụ cười dần tắt trên khuôn mặt bạn, có lẽ bạn đã xác định được quãng thời gian black dog tìm đến mình. Có thể do một (số) chuyện không vui nào đó, như áp lực học tập, thi cử, mất việc, chia tay với người yêu, áp lực gia đình... chẳng hạn. Như vậy bạn đã biết được nguyên nhân black dog đến bên cuộc đời mình. Và bạn, cho dù có không tìm được cách khắc phục, ít ra cũng biết được nó từ đâu tới, đúng chứ?

Bây giờ, đến vấn đề khác nan giải hơn nào.

Bạn không có ký ức những ngày tươi đẹp? Chả sao cả, con người vốn dĩ không nhận ra cuộc sống lúc trước từng tốt đẹp như thế nào nếu họ không rơi vào hoàn cảnh khốn cùng hơn mà.

Mọi người sẽ nói vậy khi biết bạn bị trầm cảm, nhỉ? Nếu câu nói kia làm cho bạn tức giận, tôi thật lòng xin lỗi. Tôi biết, với người bình thường thì là vậy, nhưng với chúng ta thì không, đúng chứ? Có phải bạn đã cố nhặt nhạnh từng mảnh vụn ký ức, rồi ghép chúng lại để tìm ra tháng ngày hạnh phúc nhất cho mình, đúng không? Gay rồi đây. Cuộc sống của bạn là một chuỗi ngày dài bất hạnh? Làm ơn đừng nói câu nói đau lòng như thế. Cố lên nào, một chút nữa thôi. Có thể bạn đã quá tập trung vào một bức tranh tổng thể, mà quên rằng khi nhìn lại quá khứ dưới lăng kính hiện tại, thì tâm trạng đau khổ của bạn đã lấn át những thứ tươi đẹp kia rồi. 'We don't want the bitter-sour taste of a whole lemon, just a sweet, juicy slice of it is enough.' Đôi khi chúng ta không nên quá tập trung vào sự toàn diện, mà một lát cắt của sự việc cũng là điểm mấu chốt mang tính quyết định rồi. Nếu sau khi đọc được những dòng này bạn tình cờ nhớ ra một khoảnh khắc nào đấy bạn từng cảm thấy được bình yên trong tâm trí, thì xin chúc mừng! Ít ra cuộc đời của bạn cũng không phải là bi kịch.

Còn nếu bạn vẫn không nhìn ra được, đừng nóng vội, bình tĩnh lại nào. Nhất định bạn đã từng có được hạnh phúc mà.

'Tôi bị bạo hành từ trong chính gia đình của mình.'

Thật tồi tệ. Tôi thật sự rất tiếc, thật đấy. Nhưng bạn à, hạnh phúc không nhất định chỉ đến từ gia đình của mình, hãy nhớ điều đó. Bạn còn bạn bè, giáo viên, họ hàng, và cả những người quan tâm đến bạn. Vấn đề là, bạn đã thử tìm kiếm sự giúp đỡ từ họ chưa.

'Tôi thậm chí còn không được đi học.'

Vậy thì tôi sẽ gạch chữ 'giáo viên' ra khỏi danh sách người có thể giúp đỡ. Nhưng không có nghĩa là bạn không có bạn bè. Còn nếu những kẻ ngoài kia coi thường và vô cảm trước nỗi đau của bạn, hãy nghe tôi, họ không phải bạn bè. Một người bạn tốt vẫn đang chờ để gặp bạn đấy.

'Tôi bị cô/chú/họ hàng cưỡng bức khi còn nhỏ'.

Thật khủng khiếp! Khốn nạn! Tôi còn có thể xả ra hàng đống từ chửi thề khác nếu bạn muốn nghe. Nhưng điều đó sẽ không giúp thay đổi điều gì. Nỗi đau đó, vẫn còn hiện hữu trong bạn, đúng chứ? Nếu bạn muốn khóc, cứ làm vậy đi, lỗi không phải là do bạn, 'It's not your fault, kid, it's their fault'...

Trong trường hợp tồi tệ nhất khi bạn mắc phải cả ba điều trên, đừng tuyệt vọng, ít ra vẫn còn cảnh sát quan tâm đến sự an toàn của bạn. Và nếu cảnh sát nơi bạn ở cũng là những kẻ gắn liền với cái từ, nói sao nhỉ, 'corruption' (không hề có ý hạ thấp bất cứ cá nhân hay đơn vị nào đâu, nhưng sự thật vẫn là sự thật, đúng chứ?), thì bạn vẫn còn có tôi, và tất cả mọi người yêu cầu công bằng trên thế giới. Và bởi vì tôi hay tất cả mọi người trên thế giới không thể ở bên cạnh an ủi bạn ngay lúc này, thì bạn còn có thể dựa vào bản thân mình, đúng chứ?

Bản chất của black dog chính là bắt bạn phải đối diện những nỗi sợ hãi bạn muốn quên đi. Tuy cách làm của nó sai, nhưng mục đích thì lại đúng.

Bạn có thể chọn cách trốn tránh quá khứ (nếu bạn tìm ra được máy xóa trí nhớ), cũng có thể chọn cách sống với nỗi đau đó cùng với black dog cả đời, hay có thể chọn cách ôm nó vào lòng và an ủi: Mọi chuyện qua rồi, mạnh mẽ lên nhé!

Tất nhiên, đó đều là lựa chọn của bạn, chọn cáchdành sự cảm thông mà người ta đã không dành cho bạn để cảm thông cho black dog .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro