🍞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


warning : abo, toi vã vekwan axo lắm rồi.

alpha vernon x omega seungkwan

note : toi chẳng hài lòng mấy cho lắm với quả oneshort này, toi biết nó không hay cho lắm nên toi chỉ để đây cho đến hết ngày mai thì gở xuống :v nên enjoy moment nỳ đuy và buổi sáng dui dẻ
update: không gở nữa :vv

i have a bun in the oven

vernon đứng hình nhìn dòng tin nhắn seungkwn gửi, thông tin này đến quá bất ngờ làm não bộ của anh bắt đầu đình trễ vì không kịp tiêu hóa, mấy ông anh đồng nghiệp xung quanh bàn ăn khó hiểu nhìn.

"hey vernon, chú em ổn chứ?"

mingyu vỗ nhẹ vai hỏi, còn chưa kịp nói tiếp thì vernon liền ho sặc sụa vì miếng bánh kẹt trong miệng nãy giờ. mingyu hoảng hồn thu tay về, vernon khua tay ra hiệu mình vẫn ổn rồi anh tiếp tục quay sang cúi đầu nhìn rõ tin nhắn hơn, lúc vernon đã kịp hiểu dòng tin nhắn kia. anh ngơ ngác, chớp mắt liên tục với vẻ khó tin, nhìn xung quanh, lướt mắt vào điện thoại rồi lại nhìn vào ba ông anh đang nhìn chăm chăm anh. những hành động lộn xộn cùng với khuôn mặt ngu ngơ khiến họ ngờ ngợ đoán là vernon chắc phải nhận được tin gì đó động trời lắm.

đừng có về ngang

làm cho xong rồi mới được về

không em nhốt ngoài cửa

vernon nhìn điện thoại hồi lâu, như muốn xác nhận đúng những gì mình nghĩ, úp mặt điện thoại xuống, bày ra vẻ mặt trầm tư, hai tay khoanh lại trước ngực rồi im luôn.

"này... có chuyện gì thì nói ra cho anh em còn giúp chú mày giải quyết–"

"không em đang rất ổn... cực kì ổn..." vernon chậm rãi trả lời.

hiện tại anh chẳng thể giải thích nổi cảm xúc đang rối loạn bên trong mình như nào cho rõ nữa, anh cúi gằm mặt, nhìn xuống sàn nhà rồi bất giác cười, nó thực sự làm ba người kia rùng mình.

"có chuyện gì đang xảy ra với nó vậy?" seungcheol huých vào tay người bên cạnh.

"sao anh lại hỏi em?" wonwoo nhăn mày đáp.

vernon hít một hơi thật sâu sau khi bình tĩnh ngẫm nghĩ mới ngước lên nhìn mặt ba ông anh đang hướng mắt kì lạ lên nhìn mình. không biết nên giải thích như thế nào nên vernon đành nói một câu như đúng tính cách của anh, một câu cụt lủng đầy ẩn ý và khó hiểu.

"em chưa nghĩ nó sẽ đến sớm như thế."

"cái gì đến sớm cơ?"

vernon im lặng không đáp, mắt đảo như suy nghĩ, anh mỉm cười đáp. "để mai em sẽ nói."

vừa về đến nhà, vernon vẫn đứng đực ra trước cửa căn hộ trên tay là túi bánh ở tiệm mà seungkwan thích ăn, vẫn không biết vì sao bản thân lại lo sợ cái gì mà không dám bước vào. anh cứ đứng bên ngoài, với cái tiết trời lạnh gần âm độ cùng bầu trời dần nhá nhem tối, đèn đốm xung quanh sáng lên như muốn hối thúc anh. vernon hít một hơi thật sâu rồi đưa tay lên nắm cửa, ngay lúc đó cành cửa liền mở ra, anh giật mình ngước lên nhìn, sắc mặt hiện rõ vẻ khó ở.

"oh boo, bạn trai cậu về rồi này." là tên hàng xóm alpha ở tầng dưới. "thế tôi về đây, bye boo!"

vernon dán chặt cặp mắt cảnh giác lên người tên đó, hắn ta còn bày bộ mặt thiếu đánh đá chân mày một cách khiêu khích với anh rồi mới chịu đi mất. anh hắt hơi, mùi gỗ nồng nặc tỏ ra từ người hắn làm anh nổi cơn khó chịu, cứ cuồn cuộn trong lòng. bên trong làm vernon cảm thấy dễ chịu hơn hẳn, vẫn có mùi của nhựa thông thoang thoảng từ cây thông mới mua hôm nào ở chợ.

"boo!." vernon gọi tiện tay treo áo khoác lên móc, tay phủi vài bông tuyết trên áo xuống.

"em trong đây." seungkwan từ trong nhà tắm bước ra, cùng lúc vernon vừa bước tới, cả hai đều giật mình la lên. vernon tay nhanh hơn vòng ra sau eo kịp giữ cậu lại để không đập vào bức tường.

"úi!" seungkwan bật cười khúc khích ngước nhìn vernon.

vì hành động bất ngờ của vernon khiến seungkwan không nhịn được mà cười phì. cậu nhướn mày. nhìn nét mặt căng thẳng đến cứng ngắc của vernon cậu liền nghĩ bụng, có lẽ anh vẫn còn sốc với cái tin nhắn lúc trưa của cậu. điều đó càng làm seungkwan không khỏi hả hê phần nào đó, bề ngoài cậu có vẻ như chỉ đang tủm tỉm cười nhưng nếu không có vernon ở đây thì cậu lại chả vỗ đùi cười đen đét, cười giòn tan bay luôn nóc nhà. nghĩ thử xem, người cứ tưởng sẽ phải rất sốc khi nghe tin phải là seungkwan cơ mà cậu lại bình tĩnh đến lạ, còn vernon lại bị cậu làm cho đến bối rối, cậu có thể tưởng tượng được vẻ mặt của anh lúc nhận được tin sẽ đơ ra như thế nào.

"bạn làm sao đấy?" seungkwan cố nén nhịn, nhẹ nhàng hỏi, tay đưa lên vỗ khuôn mặt nghệch ra đến đáng thương của vernon.

bộ dạng vernon bây giờ nói xuông thì cũng chẳng ai tin đâu, cặp mắt lấp lánh màu hạt dẻ đó giống như một điểm yếu chí mạng của mỗi cuộc trêu đùa với vernon, đôi mắt mở to rồi run rẩy mí mắt, chớp chớp như sắp rưng rưng tới nơi, nó làm seungkwan chẳng thể kéo dài trò đùa này mãi.

"bao-bao lâu rồi?" vernon thở một hơi dài lấy lại bình tĩnh, đã thế lại còn nói lấp. seungkwan không nhịn được mà phì cười, sao alpha của cậu đáng yêu thế này hả.

seungkwan xoa xoa hai bên mang tai của vernon đang đỏ dần lên, cả người dựa sát vào vernon thủ thỉ.

"hai tháng rồi." nhắc tới seungkwan có chút ngại ngùng, gò má liền ửng đỏ khi nhớ về sự cố đêm đó hồi hai tháng trước.

"... h-hôm đó agh... anh xin lỗi...."

"hả? sao lại xin lỗi, bạn sao đấy, sol à?" seungkwan nghe thế nụ cười cũng tắt ngúm, trong lòng dấy lên chút lo lắng.

vernon không nói năng gì liền úp mặt vào bên hõm vai seungkwan, hai tay bỗng siết mạnh quanh eo của cậu. seungkwan mở to mắt đầy lo sợ, cả người anh run lên khiến cậu bỗng chốc muốn khóc tại chỗ. bỗng dưng nghĩ đến việc vernon sẽ không chấp nhận đứa bé, sẽ bỏ rơi cậu, bao nhiêu viễn cảnh tồi tệ mà cậu tự vẽ ra để dọa bản thân.

"anh sao đấy?" seungkwan lúc này chỉ dám the thé hỏi bằng giọng run rẩy, hai tay đang ôm lấy lưng vernon cũng dần buông thòng xuống.

"ha ha... anh xin lỗi, anh vui quá... ể?"

seungkwan hai mắt đỏ hoen, thất thần nhìn vào vernon, biểu cảm đầy giận dữ cùng cái bĩu môi run rẩy đủ làm anh ngơ ngác nhìn, khóe miệng xụi lơ, nuốt nước bọt khi thấy mình đã trêu nhầm thời điểm. seungkwan thì tự hù dọa mình đến mất kiềm chế, nhưng cậu thích dỗi nên cậu nức nở đẩy vernon ra khỏi vòng tay của mình.

"boo à, anh xin lỗi mà kwanie!"

"anh chơi như thế thì chơi một mình đi!" seungkwan hét lên đầy giận dữ trước sự níu kéo cứng ngắc của vernon.

"không! anh xin lỗi mà!"

mọi chuyện xảy ra vào hai tháng trước. khi seungkwan vừa trở về từ buổi tiệc của một người bạn và vernon thì vẫn chưa tan làm. cậu đã phải bỏ dở dang buổi tiệc để về nhà trong tình trạng phát tình. thầm cảm thán vì sự may mắn của bản thân.

cậu đứng thất thần trước cửa nhà, dựa vào cánh cửa với tâm trạng nơm nớp lo lắng.

"uhg.... ha...ha..." seungkwan khó khăn đứng trước kệ tủ, cậu lọ mọ tìm số thuốc ức chế và hi vọng cậu đã mua đủ cho tháng này.

tầm nhìn của cậu dần mơ đi vì cơn sốt đang dần dâng cao, hai tay run rẩy chống lên thành bồn rửa. bàng hoàng khi nhận ra số thuốc đã hết, không còn viên nào nữa. đầu của seungkwan bắt đầu choáng lên, cậu cúi gằm người rồi ngồi co ro trên sàn, nhăn nhó đầy khổ sở. mồ hôi thì vã ra khắp người khó chịu vô cùng. mùi pheromone thì đã tràn ngập khắp nơi trong căn hộ. cậu không thể đi đứng đàng hoàng nổi nữa mà chỉ có thể tựa theo vách tường mà đi.

seungkwan thở dốc không ra hơi, với chút nhận thức còn sót lại gấp gáp tiến về phía nệm, cậu lao vào đống chăn lộn xộn. như lớp bảo vệ cuối cùng, cậu vùi cả người nóng hừng hực trong lớp chăn bồng bềnh, như thể cậu đang muốn giấu dẹm cái mùi hương mật ong đang chiếm đóng cả căn phòng này. vật lộn mãi mới tìm được tư thế thoải mái, seungkwan thầm cầu mong vernon sẽ về sớm và tất cả cửa đã đều đã chốt khóa, nếu không may mà có một tên alpha lảng vảng gần đây thì cậu không chắc mình sẽ ra sao nữa.

não bộ dần trì trệ, cả cơ thể chẳng còn sức lực, cậu đã tới giới hạn và seungkwan hoàn toàn chìm dần vào cơn bất tỉnh.

vernon trở về sớm hơn dự tính, bởi vì có gì đó mách bảo anh nên quay về sớm hơn, đành bỏ ngang buổi tiệc mà quay về nhà. chẳng thể giải thích nổi cái cảm giác lúc này ra sao, anh chỉ thấy có một cảm giác chẳng lành, như bị hối thúc và nhớ đến seungkwan. vernon sực nhớ trong khoảng thời gian này cậu có thể phát tình bất cứ lúc nào, càng đáng lo hơn là thuốc ức chế đã hết, cậu chỉ mới nhờ anh mua vào sáng nay trước khi rời khỏi nhà.

anh bắt đầu lo sợ tột độ, cố quay về nhanh nhất có thể.

vernon chính xác là gần như hóa rồ khi phát hiện dưới chung cư có vài tên alpha đang ngó nghiêng phía bên ngoài ban công nhà anh, nếu không phải vì quá lo cho seungkwan thì anh dư sức đấm bỏ mẹ chúng nó, có 10 thằng như vậy anh còn chấp được.

thấy anh đứng đó nhìn như thế chúng cũng lấm lét té đi chỗ khác.

vernon hấp tấp vặn mãi mà cửa chẳng mở, trong lòng tràn ngập lo sợ, anh bắt đầu hít thở đều trấn an bản thân. chợt nhớ là seungkwan sẽ luôn khóa cửa đề phòng nên thầm mong là mình có đem theo chìa dự phòng. ngay khi chốt cửa vừa được mở và cánh cửa được mở ra, một mùi mật ong ngọt lịm xộc thẳng vào khoang phổi, đánh thẳng vào đại não, vernon đứng hình vài giây mới ý thức mà bước nhanh vào rồi khóa chốt cửa nốt.

bất ngờ bị tấn công làm vernon có hơi choáng váng đôi chút, đôi giày vừa cởi ra rồi vứt lung tung ở hàng lang. vernon bước vô thức theo cảm tính, anh dừng trước bên phía chỗ ngủ của cả hai, nơi nồng đậm mùi mật ong và có con tôm cuộn tròn trên nệm.

bất giác pheromone của vernon lan tỏa ra, cố kiềm chế bản thân, anh ngay lập tức đi đến, ngồi xuống cạnh bên cậu.

"seungkwan?" dù giọng đã khàn đi vì ham muốn nhưng vernon vẫn cố trấn tỉnh bản thân rằng seungkwan chỉ đang sốt bình thường thôi, chỉ cần giữ bình tĩnh.

vernon chậm rãi gở lớp chăn dày đang bao bọc quanh cậu. mái đầu hồng bông xù lộ ra, anh nuốt nước bọt tiếp tục kéo mép tấm chăn đang che khuất nửa mặt của cậu xuống thì nhìn rõ vẻ mặt của cậu, ửng đỏ và đẫm mồ hôi. tóc mai dính vào hai bên má, có những sợi thì dính trên trán.

trong lòng liền dấy lên chút tội lỗi vì gã đã để seungkwan phải chịu điều này một mình, thay vì ở nhà và chăm sóc cậu thì anh lại đi tiệc.

hít một hơi thật sâu, tay anh đặt lên vai cậu khẽ lay nhẹ.

"uh... hansol?..." giọng seungkwan như mớ ngủ gọi tên anh dù không mở mắt.

không hiểu sao vernon lại bất giác thấy hạnh phúc trong lòng kiểu gì đó, như có hàng ngàn con bướm đang bay trong bụng vậy.

mùi pheromone của vernon càng lúc rõ rệt hơn vì sự hưng phấn ban nãy,  đến nỗi căn phòng trước đó chỉ có một mùi mật ong độc nhất nay lại có thêm tí mùi thơm nồng của cà phê và đắng nghét của thuốc lá, những mùi hương nghĩ chẳng ăn khớp tí nào, ấy vậy mà lúc này lại quyện vào nhau, vừa cuốn hút vừa kì lạ.

"um... uhm."

như cảm nhận được vernon đã quay về, seungkwan cố gắng mở mắt giữa cơn mê mang. trong phút chốc cậu cảm thấy như cơn sốt đã giảm đi phần nào, nhưng vẫn còn đầy ham muốn làm tình.

"sol?" cậu chỉ có thể thều thào, hai tay vươn về phía của vernon, như hiểu được ý của cậu, anh liền cúi xuống để cậu có thể ôm chầm lấy anh.

"anh đây." vernon cất giọng, ân cần như đang dỗ dành em bé, cẩn thận đưa bàn tay xoa đều phần gáy phía sau, ép sát mặt cậu vào hõm cổ của mình, như thể anh muốn nhấn chìm cả hai vào giữa nệm và chiếc chăn bông mềm mại kia.

mặt cậu bắt đầu nóng hầm hập cả lên, hai tay luồn ra sau lưng anh mà bám chặt, dụi mái đầu bông xù vào hõm cổ anh. rên rỉ trong cổ họng khi phía sau gáy được anh xoa nhẹ. cả hai âu yếm, an ủi lẫn nhau, nỗi lo nhanh chóng được xua tan để lại những tiếng thở đều như trút bỏ được lo sợ.

seungkwan đắm chìm dần vào tuyến mùi pheromone của vernon, ngoài mùi hương cà phê ra, anh còn có một mùi nữa là mùi khói thuốc lá đắng ngắt. ngay lần đầu ngửi thấy mùi pheromone kì lạ này của vernon cậu không hiểu vì sao lại thích nó cực kì, không một chút khó chịu. seungkwan vốn không ưa gì mùi khói thuốc lá nhưng vì đây là mùi của vernon nên cậu sẽ thích.

liệu đấy có gọi là simp không nhỉ? kiểu.... kiểu vì vernon mà cậu lại nghiện mùi đó. có thể? mình simp người yêu mình mà, ai đánh giá được chứ.

seungkwan chủ động kéo cả hai vào một nụ hôn, chỉ như vài cái nhấp môi nhẹ nhàng đầy trong sáng. đáp lại cậu là những cái nút, liếm môi của vernon, thành công tách được môi của seungkwan. anh chậm rãi đưa cậu vào màn môi lưỡi triền miên, bằng một cách thuần thục vernon đã chiếm ưu thế. seungkwan bị nuốt hết những tiếng rên trong, cậu chỉ còn biết nghiêng đầu, ngoan ngoãn để anh xâm chiếm bản thân.

tay của anh lần mò vào bên trong áo sweater, chạm vào vùng bụng đang run nhẹ theo từng nhịp di chuyển của khớp hàm, mỗi lần anh cố đẩy sâu hơn vào khoan miệng cậu bên dưới bụng cũng sẽ co thắt từng cơn.

"umh– sol... uhm hôm nay không ah–" seungkwan khó khăn cất tiếng giữ nụ hôn.

"em nói gì?" anh thở dốc.

"không xài bao... được không?" mắt cậu lúng túng với chính lời yêu cầu của mình, rồi lại chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh mà.

vernon đối mặt với mong muốn bất ngờ từ seungkwan liền bắt đầu bối rối nhăn mày, ánh mắt khó hiểu nhìn cậu như thể đang chất vấn cậu.

"em nghĩ kĩ chưa?" vernon nghiêm túc hỏi.

seungkwan có chút ngập ngừng và nó làm vernon càng ái ngại với quyết định này của cậu. cậu gật đầu, vernon thở dài, trong lòng bắt đầu nặng trịch vì lo lắng.

"boo, em chắc chứ?"

"chắc." hai gò má cậu đỏ gay

vernon chớp mắt, thở dài đành chấp nhận đầy miễn cưỡng. anh vùi đầu vào giữa ngực cậu, trong lòng đầy nỗi lo sợ không thể tả. anh biết rõ trường hợp gì sẽ xảy ra, sợ nó sẽ đến quá sớm và seungkwan thì vẫn chưa sẵn sàng cho việc đó.

anh rầu rĩ, bật dậy nhìn thẳng vào người nằm bên dưới. "cái này là do em kêu anh làm đấy." dứt lời anh cởi bỏ áo của mình ra, tóc vì đấy mà rối bu lên, như một con mèo với bộ lông bông xù.

thân hình săn chắc lộ ra, từng thớ cơ bắp, múi bụng được ánh đèn bên ngoài đổ bóng đầy quyến rũ, cậu khẽ nuốt nước bọt vẻ đầy thỏa mãn. hai mắt của seungkwan bỗng chốc sáng rực, khi lướt đến những hình xăm trên người anh.

tuyến mùi của vernon bủa vây lấy seungkwan, cậu đảo mắt sang chỗ khác, trong lòng vui vẻ khi nghĩ đến điều gì đó trong đầu. phía dưới seungkwan bỗng co thắt khi cạ vào đùi của anh, cậu bất giác cạ cạ hai mép đùi của mình qua lớp quần jeans thô cứng, tự mình thỏa mãn phía dưới. cậu cảm thấy phía dưới có vẻ đã đẫm nước, hơi thở trở nên nặng nề.

nhìn cảnh tượng khêu gợi bên dưới, vernon nín thở lướt mắt một lượt từ hai mép đùi đẫy đà đang kẹp chặt, nhấp nhô theo từng nhịp, hướng nhẹ lên khuôn mặt đang đỏ lự, hai nhắm nghiền, răng cắn lấy môi dưới dây dây tựa như trốn tránh khỏi ánh mắt rực lửa từ anh.

"ugh em làm vậy chẳng hay tí nào boo à!" vernon rầu rĩ, lầm bầm với vẻ bất mãn.

"nhưng anh ah... có vẻ thích mà nhỉ?" một nụ cười yêu kiều hiện rõ trên môi cậu, dáng vẻ vô cùng đáng yêu mà cà khịa anh.

vừa dứt lời anh liền lao tới, vồ lấy cậu theo đúng nghĩa đen. seungkwan khúc khích cười lớn rồi bị khuôn miệng của vernon há rộng 'đớp' lấy cặp môi đã sưng lên trước đó. anh nhắm nháp, gặm cắn và đắm chìm từng chút một giữa nụ hôn đầy ngọt ngào.

bất thình lình, vernon siết chặt lấy eo seungkwan bằng cả hai tay, sốc cả người cậu dậy, cậu rít lên vì bất ngờ. nụ hôn cũng vì thế mà giáng đoạn, cậu hoang mang túm lấy vai anh, hai chân quấn lấy hông anh. mỗi thứ diễn ra quá nhanh. vernon thì vui vẻ cười, hoàn toàn không ý trêu đùa rồi hôn lên gò mắt ửng đỏ của cậu.

sau khi điều chỉnh tư thế của mình, vernon đặt seungkwan quỳ lên giữa hông mình. tư thế này làm cho chiều cao của seungkwan có phần nhỉnh hơn, và mặt vernon thì đối diện với vùng bụng mềm, anh không nhịn được mà úp mặt lên lớp áo, cái giọng trầm ấm rên lên đầy thỏa mãn.

"sau này chỗ đó có em bé đó." seungkwan nói bằng giọng chắc cú với vẻ mặt thì như bông đùa, hai cẳng tay đặt hờ trên bả vai, những ngón tay rê nhẹ đằng sau gáy của anh.

"vậy sao?" anh nhướn mày, dừng khoảng chừng hai giây mới cười thành tiếng, hơi gượng gạo vì anh vừa bị cậu kích thích chỉ bằng một câu nói, và phía dưới thì đã ngóc đầu bên trong lớp quần chật ních.

seungkwan nhướn mày, cười cười, tay vươn lên vuốt tóc vernon ra sau, để vầng trán như tạc tượng lộ ra, cậu hôn lên đó.

khi những ngón tay anh vô tình lướt nhẹ ở eo của cậu, chúng làm cậu nhột và điệu cười khúc khích đó làm anh si mê những vài giây. từ vòng eo thon, hông đầy đặn, đến cặp mông tròn lẳn, anh không muốn bỏ sót bất cứ chi tiết nào, tất cả đều như một giấc mộng ấm áp giữa đông. vernon cắn, liếm rồi lại hôn, vừa đau vừa hứng tình. trong phút chốc những nơi đó đều tràn ngập dấu ấn của anh, seungkwan rên rỉ, vòng tay ra sau lưng anh, bám lấy anh như những cây dây leo, dựa dẫm lên người anh. cũng vì vậy mà bên dưới lại rỉ nước, co thắt. không nhịn được lại ma sát vùng dưới với lớp jeans của anh lần nữa, thớ vải thô ráp cạ lên miệng huyệt run rẩy, nhấp nhô trên đùi anh.

anh liếm một đường thẳng tấp lên cổ, nút mạnh lên trái cổ, để lại vài vết đỏ lừ đánh dấu chủ quyền. hôn dọc bả vai cậu, hít lấy mùi mật ong như chất kích thích. những ngón tay lướt chậm rãi dọc theo sống lưng, bắt đầu mò mẫm tới bờ mông tròn trịa. một ngón tay luồn lách giữa hai cánh mông. tiến tới hậu huyệt phía dưới. ngón tay anh đủ dài, dư sức tiến sâu vào bên trong.

"agh!?" seungkwan giật mình ré lên, vòng tay ôm lấy cổ anh. ngón tay thô dài từ khi nào đã tiến vào bên trong cậu, khoái cảm lạ lẫm liền sôi sục trong cậu. "ngh..."

vernon thì vẫn chăm chú bên dưới. chậm rãi tách hậu huyệt non mềm ra, nó quá đỗi kích thích làm cho seungkwan phải run nhẹ. bên trong liền co thắt liên tục. anh không ngần ngại đưa trót lọt ngón thứ hai vào bên trong. bụng seungkwan nhộn nhạo không ngưng, vernon xấu tính cho liên tục cả ba ngón vào bên trong, ra vào liên tục rồi lại đè nghiến từng vách tường non mềm bên trong, ngón dài nhất còn xém nửa đã chạm đến điểm g làm cậu muốn khóc nấc lên vì sướng. đầu gối run lên sắp không nhịn được thì đột ngột anh dừng lại. anh cứ ra vào, làm loạn cho đến khi cảm thấy lỗ nhỏ đã hoàn toàn được nới lỏng ra, ba ngón ra vào trơn tru.

cậu nghe bên tai là tiếng lạch cạnh phát ra từ phía. bụng cậu dấy lên cảm giác kì lạ, nó nhối lên vì cậu đang hứng tình tột độ. vernon giải phòng cho con quái vật đang bị giam bên dưới của anh ra, tuốt lọng nó. đỉnh đầu vô tình sượt ngang hậu huyệt, cậu nghĩ vu vơ, chợt co chặt miệng huyệt khi tưởng tượng thứ đó đang ra vào bên trong cậu. rồi đỏ mặt vùi vào vai anh trốn.

bỗng cậu trượt dài ngồi xuống đùi, anh đối diện mặt với nhau. chợt nhìn xuống phía dưới. vernon buông vật lớn của mình ra, nó va vào bụng dưới của seungkwan, mặt cậu ửng đỏ cả lên khi thấy cả dương vật kia nếu tiến vào trong cậu thì sẽ chiếm hết cà bụng dưới.

thấy cậu ngẩn người khi nhìn thằng em của mình như thế, vernon không giấu nổi tự hào. anh kéo eo cậu sát vô, để hai thằng em của cả hai cạ sát. bàn tay to của anh bao lấy cả hai, bắt đầu ma sát. cậu nấc lên từng cơn đứa đoạn mỗi khi anh miết nhẹ lên đầu vật của cậu. cho đến khi seungkwan chẳng còn nhịn nổi nữa mà khó chịu, cử động hai bên đùi liên tục.

vernon buông ra lập tức, tay nhấc eo seungkwan lên, anh vỗ vỗ mông cậu hỏi. "chờ anh một chút nhá." seungkwan tuy đang gấp gáp nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

anh hít thở sâu, lấy lại bình tĩnh. kéo eo cậu thẳng xuống vật cứng của mình, trót lọt năm yên ở bên trong cậu.

"ah!!" bị xâm nhập đầy bất ngờ cậu giật nảy người lên nhưng không kịp, anh đã giữ chặt eo của cậu. bên trong siết chặt lấy anh, vách tường ấm nóng, mềm mại bao bọc lấy anh. đẫm nước đầy kích thích.

"ư ha– đau quá!" cậu siết lấy anh không rời, vernon trở nên gấp gáp. "boo, thả lỏng ra." seungkwan kịch liệt lắc đầu từ chối, nức nở ôm chặt lấy anh.

thấy không thể nói được gì, anh đành nhịn bụng chau mày, bĩu môi. rồi anh tiếp tục hôn lên tóc cậu, đến trán rồi khắp mặt cậu như an ủi, tay cũng nhẹ nhàng xoa eo cậu.

"đi mà boo, seungkwan, kwanie, đừng siết nữa anh khó chịu lắm!"

seungkwan rời khỏi ngực, nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu. giờ ai mới là người bị bắt nạt đây, diễn đạt quá cơ.

seungkwan bất lực, cố thả lỏng từng chút một, hông di chuyển lên xuống, nhả ra rồi nuốt vật cứng của anh. vernon như vớ được vàng, túm lấy mông cậu bắt đầu dập xuống dương vật của mình. seungkwan bất ngờ bị ma sát mạnh mẽ không kịp thích nghi, há hốc miệng mặc anh điều khiển. càng lúc càng mệt, tư thế này kéo tuột sức lực của seungkwan một cách nhanh chóng, hai bên đùi đập liên tục khiến nó ừng đỏ lên. bám chặt lấy cổ anh không buông, cậu úp mặt vào bả vai đầy ức chế, sau đó cắn mạnh vào cổ anh, gần với phần gáy đang ngào ngạt mùi cà phê.

"nghịch quá đấy bé cưng." anh thở hắt hơi đầy bất ngờ, tay véo lấy bên mông rồi lần mò xuống dưới lỗ nhỏ đang căng đầy, đút cả ngón vào trong khi dương vật anh vẫn ra vào.

"ah!! dừng lại–hức." cậu bất mãn đấm vào lưng anh. thế cũng chỉ như mèo cào với anh, không ngăn được cơn trêu chọc.

anh rút ra tay nắm lấy dương vật của cậu, tuốt lọng một cách thô bạo. cậu khóc nấc lên vì sung sướng mông tự động nhún trên người anh, vẻ mặt nóng ran đầy khao khát, miệng rên rỉ không ngưng. anh cũng không ngưng tay, lực ma sát càng lớn làm bụng cậu quặn lên từng cơn. cảm giác máu như dồn xuống phía dưới làm đầu óc cậu càng thêm bấn loạn. bên trong cùng lúc đã tìm thấy điểm g, chà sát lên điểm nhạy cảm, cậu tự miết vào để thỏa mãn dục vọng của bản thân.

"a!!" cậu xuất tinh, bán đầy ra tay anh, bụng cả hai cũng khônh thoát khỏi. cậu dừng lại trong chốc lát, nhìn mớ lộn xộn của mình mà nóng ran người.

"bé cưng giỏi lắm."

anh cọ mũi, hôn lên mí mặt đang run run của cậu.

vernon nắm lấy eo seungkwan, sốc người cậu lên một cách nhẹ hững, đẩy cậu nằm xuống nệm. cả người cậu nảy lên, mọi chuyện diễn ra quá nhanh trong khi đầu óc của cậu thì vẫn trì trệ. còn chưa ý thức được gì khi bị đẩy bất ngờ xuống nệm, vernon đã tóm lấy eo cậu, lần nữa xâm nhập vào hậu huyệt non mềm, tiếp tục đưa đẩy.

"gahh– mnhh...." anh đè cậu xuống, hôn lên môi cậu, nuốt trọn tiếng rên.

vernon đưa tay luồn xuống dưới bắp chân seungkwan, rồi ấn ngược lại, bàn tay thuận thế mà bấu chặt lấy hông cậu rồi kịch liệt thúc hông. seungkwa rít lên, hai mắt choáng váng cố nhìn rõ vernon, túm chặt lấy tay anh với vẻ van xin. nhưng anh lúc này chẳng còn lấy nổi chút ý thức gì, đầu óc gần như bị dục vọng bủa vây.

"đ-đau... ah!" cậu nức nở cầu xin giữa nụ hôn. rồi lại nghẹn lời khi anh cắn chặt lấy cổ, ngấu nghiến như thú ăn mồi.

mùi thuốc lá và cà phê càng lúc càng lấn át tâm trí với chút tỉnh táo của seungkwan. cậu khóc nấc trong tuyệt vọng, lúc này chỉ còn biết mặc cho vernon thúc đến đê mê. phía dưới không ngừng tiết ra dịch, bên trong co bóp liên tục và bao lấy anh chặt chẽ mỗi khi anh vào sâu bên trong. điều đó khiến anh hoàn toàn bùng nổ, anh gầm lên. biết bản thân có thể sẽ làm seungkwan đau nên anh ngước mặt lên, tựa đầu vào trán cậu, khẽ hôn lên sóng mũi như để an ủi cậu.

vernon thở một hơi dài, rút toàn bộ ra khỏi seungkwan. cậu nấc lên khi anh rời khỏi, giây trước còn hoảng hồn vì nó bây giờ thì lại không quen vì cảm giác trống rỗng. nhưng vernon không để cậu đợi lâu, đặt hai chân vòng lấy hông anh, vật cứng lần nữa được đưa vào, thô bạo hơn cả lần trước.

seungkwan điếng người, cả cơ thể cậu giật nảy theo động tác của anh. vernon kịp giữ chặt lấy eo cậu, nện từng cú vào sâu thẳng bên trong cậu. từng cú lướt qua điểm g nhạy cảm, đè nghiến lấy nó mỗi lần anh vào được chỗ sâu nhất. vernon thở dốc, ngón tay mân mê vòng eo thon mềm, bấu chặt lấy những vết cào đỏ lừ trước đó của chính anh, rồi siết lấy để lớp da căng tràn qua từng khe hở giữa ngón tay anh. anh bất giác đặt bàn tay lên giữa bụng dưới của cậu, cảm nhận dương vật mình đang ra vào bên trong, anh cắn môi, tay đột ngột ấn mạnh xuống khiến vật cứng cạ lên thành bụng cậu. mỗi lần ra vào dần được cảm nhận rõ hơn, bụng cậu cũng nhô lên theo từng nhịp. seungkwan mở to mắt, hét lên, nước mắt lưng tròng nay chảy dài hai bên má nóng hỏi, hai chân vùng vẫy trong vô vọng.

"... hức ah!!"

chợt bụng seungkwan nổi lên một cơn cuồn cuộn, lồng ngực phập phồng, răng cắn chặt lấy môi và mỗ hôi thì túa ra khắp trán. seungkwan co quắp chân lại, cả cơ thể căng cứng vì xuất tinh, khoái cảm tràn trề khắp lòng ngực. tinh dịch cậu vương vãi ra khắp bụng và dính lên cả bàn tay của anh. cậu ngại ngùng, hai chân run lẩy bẩy theo từng nhịp thúc nay đã chậm dần.

viễn cảnh kích tình trước mắt cũng không khiến vernon dừng lại mà càng hứng tình hơn. anh không ngần ngại đưa tay lên, liếm sạch mấy vết đó trước sự chứng kiến của seungkwan. cậu nhũn cả người nhìn vernon, bỗng im bặt đi vì ngại. cậu chẳng thèm nhìn mặt anh.

"boo, em ngại à?" vernon nhướn mày, vè mặt tỏ vẻ đểu cáng trêu chọc cậu. tay vuốt ve vật nhỏ đã ỉu xìu của cậu, xấu xa xoa nắn nó.

tuy khiến seungkwan nhăn mặt khi bị đụng đến nơi mẫn cảm nhưng cậu vẫn nhất quyết không nhìn mặt anh. đến mứa đã vô tình chọc giận anh. vernon mạnh bạo kéo hai tay vòng ra sau lưng mình, ôm lấy hông anh. bắt đầu chạy nước rút.

seungkwan hét lớn, giọng khàn đi vì khoái cảm bỗng ập đến. như một cơn sóng dữ dội tuôn tràn khắp cơ thể. cậu nhíu mày vì đau và sung sướng, từng nơi ở bên trong đều nhói lên, dồn dập cả vào hai thân thể. eo cậu cong lên thành vòng cung, lớp áo bị đẩy lên lộ nửa phần ngực, thuận tiện cho vernon cắn lấy bờ ngực. anh miệt mài cắn mút thầm nghĩ nếu chúng thực sự tiết ra sữa thì sẽ ra sao. vừa nghĩ đến tay liền vòng lấy eo cậu, tàn bạo đưa đẩy. điểm g bị hành hạ tuyệt đối khiến seungkwan sướng tê người, buông xui mọi thứ mà tận hưởng thứ tình dục này.

đến cuối anh cũng bắn vào trong seungkwan, bên dưới cậu tràn trề tinh dịch của anh, hơi ấm bỗng chốc rõ rệt, nhớp nháp nhưng đầy thỏa mãn. vernon chợt nhận ra vẫn còn thiếu gì đó, anh thở hổn hển, đôi mày nhíu lại. seungkwan mãi mới hoàn hồn, cậu thấy anh đã rút ra thì mừng thầm. chưa bao lâu thì mắt liền biến sắc, thứ kia của vernon vẫn cứng và dường như đang trướng to lên nữa. mặt cậu tái ngắt nuốt nước miếng.

còn chưa kịp để seungkwan định thần lại, anh đã đem cậu lật người lại, đem mông cậu vểnh lên cao, phơi bày toàn bộ bên dưới. seungkwan hốt hoảng, như con cá nằm trên thớt, cố giẩy dụa nhưng bất thành.

vernon nhìn cảnh tượng trước mắt, lỗ nhỏ co thắt đẫm nước ướt cả hai bên đùi. cặp mông tròn trịa ửng đỏ dấu tay, đúng thật bấy nhiêu thì chưa đủ thỏa mãn. anh đưa mắt về phần gáy, trong đầu hiện lên suy nghĩ mạo hiểm.

cũng gần bốn năm yêu nhau rồi, mà seungkwan vẫn chưa để vernon đánh dấu cậu. hằng ngày anh nơm nớp lo sợ cậu sẽ bị tên alpha nào cuỗm đi mất thì chết dở luôn. nên lí trí anh lúc này không ngưng thôi thúc anh nhanh chóng hành động. vernon kể từ ngày yêu đương với seungkwan, chưa ngày nào mà anh không khao khát đánh dấu cậu cả, để cho mọi tên alpha khác phải né xa ra.

vernon đưa vật cứng của mình trở lại nơi nóng bỏng bên trong seungkwan, anh chơi cậu từ đằng sau, và tiến vào đến một nơi làm seungkwan phải mở to mắt mà lên tiếng, khoang sinh sản. hai mắt đỏ rực nhìn vào phần gáy, cúi xuống phần gáy liếm lấy đầy ham muốn.

bên dưới vẫn dồn dập bên trong cậu không thương tiếc gì, mạnh mẽ tiến vào. cả cơ thể seungkwan rùng mình, run rẩy đón khoái cảm nhận lần nữa. đầy phục tùng và dâng hiến. hít lấy hít để mùi pheromone nồng đậm của anh.

tiếng lép nhép của dịch tuyến tiền liệt cùng tinh dịch lẫn vào nhau, tiếng va chạm da thịt vang vọng bên tai cả hai. seungkwan nóng ran cả người, vùi đầu vào gối, rên ư ử. vernon ôm chầm lấy cơ thể của cậu, hôn lên bả vai đang gồ lên cùng phần gáy thoáng mùi mật ong. tay anh vòng xuống để tay cậu có thể nắm chặt lấy.

bị thúc đến mê man, anh phang cậu sướng đến nổi ngoài tiếng rên ra chỉ còn tiếng chửi tiếng thề đứt quãng.

"ahhh!! k-khoan đã– hansol!!" khủy tay run run chống lên mặt nệm, cậu hét đến lạc cả giọng nhưng anh chẳng để tâm, vẫn ra vào tận khoang sinh sản.

vernon gầm lên, răng cắn chặt lấy gáy của seungkwan, bên dưới cùng lúc vừa tiến sâu bên trong khoang sinh sản. dương vật của anh hoàn toàn kẹt sâu trong khoang sinh sản, xuất tinh liên tục. seungkwan cứng đơ cả người, nín thở cảm nhận bên trong mình căng tràn tinh dịch của anh.

khi đã rời khỏi seungkwan, vernon ân cần đặt cậu nằm yên ổn trên giường. seungkwan thoáng nét ngạc nhiên nhìn anh, người điên cuồng làm tình nay đã hóa cún con trong vài giây yên ổn ngồi đó, mặt đầy hối lỗi nhìn chăm chú lên người cậu. phía mép đùi nay đã tràn trề tinh dịch của vernon, vì bên trong đã ngập ngụa nên khi rút ra khỏi liền tuôn trào.

seungkwan với khuôn mặt chẳng buồn biểu lộ gì, mệt mỏi nằm im để vernon tìm khăn lau dọn. giờ ngoài việc liếc mắt đưa tình, trêu anh thì chẳng làm được gì, vì cậu mệt mỏi quá rồi. để ý, mỗi lần di chuyển là bụng sẽ vang lên tiếng như vừa uống đầy nước, nhưng thay vì nước thì đó là mấy thằng con của vernon. cậu chẹp miệng khô khóc, nhìn vernon sau khi dọn dẹp xong bãi chiến trường, liền nhào tới dụi đầu vào hõm cổ cậu, một em husky to tướng đang làm nũng.

cảm thấy ánh mắt mê đắm từ người kia có thể xuyên thủng mặt seungkwan bất cứ lúc nào, cậu thở dài đưa mắt nhìn, vòng tay ôm lấy người trước ngực.

"như thiên đường luôn." vernon với hai mắt long lanh, khác xa với ánh mắt sắc lẹm ban nãy. anh cười cười bảo rồi ghì chặt seungkwan, quấn quít không ngừng.

🍞

"thành quả từ thiên đường đó đấy." seungkwan bĩu môi, đanh đá nói. "thích không?"

"ừ ừ." vernon ngước mặt nhìn cậu, nụ cười ngu ngơ hở lợi đến đáng yêu. càng nhìn cậu càng khó tin. "nhưng em đòi không bao thì chịu thôi hì hì."

seungkwan mặt đỏ lừ, vòng ngồi co ro trong lòng anh. vernon vỗ lưng cậu đầy yêu chiều, hôn lên gò má cậu.

"đừng lo, anh không bỏ em với con đâu." vernon chân thành hôn lên trán cậu. "thật đấy."

seungkwan sướng rơn đến đỏ mặt, nhưng sự chảnh của cậu không cho phép. cậu chun mũi. "thôi, anh nói mấy câu đó chẳng quen tí nào!"

"thôi nào boo." anh nhẹ nhàng ôm lấy cậu, âu yếm trao cho cậu cả tá nụ hôn, lòng tràn đầy niềm hạnh phúc khó tả nhìn seungkwan. "yên em nhiều lắm."

cậu ngại ngùng đáp lại anh bằng một cái ôm, vùi đầu vào cơ thể to lớn, seungkwan biết rõ anh là một người khó mà có thể nói mấy câu sến sẩm đó trừ phi anh thực sự muốn nói.

"ừ, em cũng thế."

rixa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro