Dream come true

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã từng nghe một câu chuyện, một cậu trai 20 tuổi, đã nỗ lực vì ước mơ của mình như thế nào.
 "Đó là vào khoảng tháng 2 năm 2015
Mình không thể nào quên được lần đầu tiên mình đặt chân đến New York. Mình bắt xe bus từ Boston - nơi chị gái mình sống, trong khoảng 6 tiếng, mình đã ngồi ở chiếc ghế ở tầng 2. Khi nhìn qua lớp kính trên xe bus, mình có thể nhìn thấy cả bầu trời xuyên qua lớp kính ấy, có đôi lúc mình đã ngủ quên vì chênh lệch múi giờ.
Mình đã ngủ trong sự bồn chồn lo lắng và rồi mắt mình lóa đi bởi thứ ánh sáng rực rỡ.
Những tòa nhà phủ bằng lớp kính, ánh sáng tràn ngập, dòng người đông không thể đếm xuể, những con đường mà mình được thấy trên phim thật sự đã làm mình sốc và thấy rất mới mẻ.
Lúc đó, mình mở điện thoại và bật bài Empire State Of Mind và cứ mỉm cười mãi thôi. Rồi mình nhìn sang bạn mình và nói "Chúng ta đang ở New York đấy!!!". Mình hét lên "Cậu còn làm gì thế"
Mình đã dong duổi khắp New York trong khoảng 1 tuần, đó là những ngày lạnh giá.
Những ngày còn lại trong tuần chỉ để nghỉ ngơi ở Boston nhưng mình đã rất hạnh phúc.
Chuyến bay khứ hồi 800.000 won (khoảng 17 triệu tiền Việt), guesthouse ộp ẹp, chiếc giường ngủ cọt kẹt, những chiếc hotdog và nước có ga.
Với mình, những chuyến đi hạng sang khác cũng chẳng thể nào bằng.
Mình đã mệt mỏi và lo lắng.
Mình bận rộn chạy theo một giấc mơ mơ hồ.
Cha mẹ mình, những người đã làm việc vất vả để chi trả những chi phí trong cuộc sống.
Thế nên chuyến đi nước ngoài đầu tiên này đã đem đến rất nhiều cảm xúc và tiếp thêm cho mình sự động viên.
Rằng nếu một ngày nào đó bạn được quay trở lại đây, bạn sẽ trở thành một người tốt đẹp hơn! Hãy ăn thật nhiều những món ăn ngon! Đi mua sắm! Chụp ảnh ở nơi đây một lần nữa!!!"

Nói như nào nhỉ, sau khoảng 2 năm 5 tháng, cậu ấy trở lại New York, với vị thế của người đã thực hiện được ước mơ của mình.

Tôi biết đến cậu ấy chỉ trong khoảng thời gian hơn một năm thôi, chứng kiến cậu ấy nỗ lực trong ngần đó thời gian, thông qua câu chuyện này thì là 2 năm 5 tháng, nhưng đằng sau đó là  ai biết được cậu ấy đã dành bao thời gian để thực hiện ước mơ của mình, tôi nghe bảo là hơn 10 năm ròng rã...
Người ta bảo tuổi trẻ kì diệu lắm, họ mạnh mẽ, nhiệt huyết, thực sự làm tôi thấy xấu hổ về mình rất nhiều. Năm tôi 12 tuổi, tôi bắt đầu lên trung học, đến giờ không nhớ nổi mình đã từng ước mơ gì ở tuổi đó. Đến năm tôi 23 tuổi, tốt nghiệp đại học, ý nghĩ duy nhất là kiếm được một công việc, cũng không cần biết có phải thứ mình muốn không. Sau đó tôi cũng bắt đầu đi làm như bao người, và cũng bắt đầu từ đó buông bỏ luôn suy nghĩ tiến xa hơn một thứ gì đó, hài lòng tuyệt đối với những gì mình đang có. Nhưng thực sự, tôi rất muốn vượt qua sự hài lòng đó của mình, để làm cái gì đó khác hơn thế này. Tuổi 27 bắt đầu đi vào bế tắc khi thực sự không có gì trong tay, có chăng thì rất nhỏ. Biết cậu, làm tôi có 1 chút động lực. Cậu ở tuổi 23 đang thực hiện và duy trì ước mơ của mình. Tôi ở tuổi 27 cũng sẽ cùng cậu cố gẳng nhỉ :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro