Chương 2: Cái Trường Sinh Linh Giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hermione độn thổ về lại căn nhà số 12, Quảng trường Grimmauld trong tâm trạng vẫn còn đang hết sức rối bời về cách hành xử kỳ lạ của Malfoy, nhưng cô không có thời gian suy nghĩ lâu, vì vừa nghe tiếng Hermione độn thổ về là Ron bật chạy xuống ngay hỏi han.

- Hermione, cậu không sao chứ ?- Tâm trí cô phải tạm dời chuyện Malfoy sang một bên để lo cho Harry trước nhất.

- À Ron, mình không sao, bình an vô sự nè, vậy Harry thế nào rồi ?- Ngay lập tức cô thấy vẻ vui tươi ánh lên trong mắt Ron lúc thấy cô bình an quay về vụt tắt.

- Không khá hơn chút nào, Hermione à, tình trạng của nó tệ theo từng phút khi bồ rời đi...- Ron bỏ lửng câu nói.

Hermione lập tức kêu Ron đi lấy cho cô cái túi xách, trong khi cô chuẩn bị mọi thứ để pha chế thuốc giải cho Harry. Cô phải làm được, cô phải cứu Harry, cô không được phép để cậu ấy chết vì cậu ấy chính là hy vọng duy nhất còn le lói của thế giới pháp thuật. Ron đưa Hermione cái túi và cô nhanh chóng bắt tay vào điều chế thuốc. Chỉ trong nửa giờ đồng hồ sau, Hermione bưng cốc thuốc đặc sệt như vàng lỏng toả khói về phía phòng Harry một cách cực kỳ cẩn thận. Máu vẫn trào ra từ miệng Harry thành dòng, nhưng vẫn khá hơn lúc cô đi. Nhìn Harry thế kia mà lòng cô thật xót xa. Cô đưa cái cốc cho Kreacher, con gia tinh đã phủ phục trên giường Harry từ khi nó được đem về đến giờ. Kreacher sụt sùi cầm cái cốc Hermione đưa rồi cẩn thận nâng đầu Harry lên và kề cái cốc vào miệng Harry. Uống hết cốc thuốc, Harry trông khá hơn hẳn : máu ngừng chảy từ miệng nó và hơi thở dần dần trở lại đều đặn, gương mặt cũng có lại chút huyết sắc. Hai đứa kia và Kreacher nhẹ nhõm, tụi nó thở phào vì giờ tính mạng Harry đã không còn bị nguy hiểm nữa. Ron đổ gục xuống cái ghế dài cạnh giường Harry, nãy giờ nó lo cho Harry tới mức chẳng thèm để ý đến một bên mặt mình cũng có một vết cắt đang rỉ máu. Hermione ngồi xuống bên giường Harry, Ron đã ngủ khì từ lúc nào và Kreacher, sau khi đã hết khóc lóc vì lo cho cậu chủ đã xuống dưới nhà dọn dẹp gì đó; bây giờ chỉ còn mỗi mình Hermione trong phòng là còn tỉnh táo. Ngắm nhịp thở đều đặn từ lồng ngực của Harry và tiếng ngáy nho nhỏ phát ra từ cái ghế của Ron, Hermione thấy lạ khi chẳng thấy mình buồn ngủ chút nào sau khi đã trải qua hàng đống chuyện như vậy trong ngày, thay vào đó, tâm trí cô bé lại tập trung vào chuyện giải mã hành động kỳ quặc của Malfoy, và một hồi sau, Hermione cuối cùng cũng để giấc ngủ cuốn mình đi. Cô thiếp đi bên cạnh Harry mà lòng còn không ít bộn bề.

Sáng hôm sau khi Hermione tỉnh giấc, trời còn rất sớm và hai thằng kia vẫn nằm ngủ say như chết. Hermione ngạc nhiên vì giấc ngủ của mình quá ngắn, nên cô nằm lại để xem có tiếp tục giấc mơ được không, nhưng cơn buồn ngủ đã chạy quá xa khỏi cô nên sau một hồi nằm nhắm mắt vô ích, Hermione bèn ngồi dậy bước vào phòng tắm. Cô vệ sinh cá nhân nhanh chóng rồi với lấy cái lược chải lại mái tóc rối bù sau một đêm không mấy ngon giấc. Bấy giờ, Hermione mới có thời gian để ngắm nhìn lại bản thân đàng hoàng trong gương. Cũng đã lâu rồi, kể từ ngày cô cùng Harry và Ron dấn thân vào cuộc truy tìm những Trường Sinh Linh Giá, Hermione chưa một lần thực sự để ý đến bản thân trông như thế nào. Cô có chút hoảng hốt khi nhìn thấy hình bóng mình phản chiếu trong gương: khuôn mặt cô hơi gầy đi; nước da đã trắng nay lại càng nhạt hơn, có dấu vết của sự lo lắng suốt nhiều đêm liền và làm nổi bật lên những đốm tàn nhang lấm chấm; đôi mắt cô mang màu nâu sẫm hơn bình thường và quầng thâm mệt mỏi hiện rõ bên dưới; mái tóc thì xác xơ và giờ trông y như cái tổ quạ. Hermione nuốt khan, những thử thách mà cả ba phải trải qua thực sự khắc nghiệt, nhưng nó sẽ không là gì so với niềm hạnh phúc được tự do, cô nghĩ. Vì thế nên bất chấp, Hermione sẽ theo đuổi đến cùng cho đến chừng nào cuộc chiến này kết thúc, cho dù nó có khốc liệt thế nào đi chăng nữa, vì dù sao, cô nghĩ, mình vẫn còn may mắn hơn rất nhiều so với những người khác. Có tiếng lạch cạch bên ngoài phòng, Hermione trở ra, có lẽ Harry hay Ron đã dậy rồi.

Ron đang ngồi trên cái ghế dài và nhìn Hermione với điệu bộ ngái ngủ khi thấy cô đi ra. Hermione cầm theo cái khăn sạch, cô nhẹ nhàng lau vết máu khô còn vương trên miệng Harry đang say ngủ và chào Ron :

- Buổi sáng tốt lành, Ron ! Sao bồ không ngồi dậy khỏi cái ghế đó và xuống xem coi Kreacher đâu rồi ?

Ron ậm ừ rồi từ từ lê khỏi cái ghế vào nhà tắm. Lát sau nó trở lại với gương mặt tươi tỉnh hơn và bảo :

- Mình sẽ xuống xem coi Kreacher đã nấu gì cho bữa sáng rồi, bồ coi coi thằng Harry thế nào rồi nếu được thì kéo nó dậy luôn đi ! - nói rồi Ron đi xuống dưới.

Hermione cười nhẹ, Ron vẫn như vậy, vẫn giữ tính cách hơi trẻ con như ngày nào. Chợt Harry cục cựa mình, rồi từ từ mở mắt ra. Hermione lo lắng đến bên cạnh nó. Bây giờ đầu Harry đau như búa bổ, nhưng ánh sáng dịu dàng đến từ cái cửa sổ gần đó làm dịu đi đôi chút cơn đau, nó ngồi dậy, lấy cái kính Hermione đưa rồi từ từ ngồi thẳng lên. Đến giờ nó vẫn chưa nhớ được làm sao mình thoát khỏi tay Tử thần, làm sao mà nó trở lại được đây. Hermione lắc nhẹ Harry :

- Harry, Harry, bồ không sao chứ ? Bồ cảm thấy thế nào ?

- Ờ, mình thấy hơi đau đầu một chút, cảm ơn Hermione, nhưng mình ổn mà ! - Nó nói với Hermione, mặc dù cơn đau trong đầu vẫn đang gầm thét.

- Vậy giờ bồ thấy có thể cử động đàng hoàng được không ? Mình dìu bồ xuống lầu ăn sáng nhá ?- Cô nàng lại lo lắng hỏi han Harry với một giọng rất đỗi dịu dàng, hệt như một người mẹ.

Harry gật đầu. Cơn đau trong đầu thằng bé đã thuyên giảm đi phần nào, và dù thế, bụng Harry vẫn cứ réo sôi lên ùng ục. Nó nhận ra rằng nó vẫn chưa bỏ gì vào bụng kể từ sáng hôm qua. Hermione gọi Ron lên lầu giúp dìu Harry xuống. Ron lập tức chạy lên ngay và cũng như Hermione, Ron lập tức bủa vây Harry bằng hàng loạt câu hỏi :

- Harry, bồ sao rồi ? Tụi này đã lo lắm đó !

Harry đành phải trả lời tiếp mấy câu hỏi của Ron và Hermione, cho đến khi tiếng kêu phát ra từ cái dạ dày rỗng tuếch của nó vang lên rõ mồn một thì hai đứa kia mới tạm thời thôi không tra vấn nó về chuyện sức khoẻ nữa và để nó xuống lầu ăn sáng. Bữa nay Kreacher đặc biệt làm vài món cho Harry mừng nó vừa khoẻ lại sau mấy giờ thập tử nhất sinh vừa rồi. Vừa bê cái khay đựng đồ ăn sáng, Kreacher vừa bày tỏ lòng vui mừng của nó khi thấy cậu chủ khoẻ lại mãi cho đến khi Harry hết chịu nổi và bảo Kreacher đi làm cho tụi nó món tráng miệng thì con gia tinh mới ngừng tuôn ra bao nhiêu lời chúc của nó dành cho Harry. Ron cặm cụi ngồi xẻ đống thịt xông khói với trứng trong khi Hermione rưới siro lên đống bánh crepe của cô bé, còn Harry ngồi xúc từng muỗng canh nóng hổi vào miệng. Canh khá ngon, Kreacher không cho Harry ăn đồ bình thường vì nó sợ trải qua một đêm như vậy, bụng dạ Harry sẽ không thể nào chịu đựng nổi những món ấy, thế là Kreacher dọn cho Harry một chén canh trứng và mấy miếng bánh mì đen. Ăn hết bữa sáng, Harry cảm thấy một nguồn sinh lực dồi dào len lỏi trong từng chân tơ mạch máu của nó. Nói theo cách hài hước của hai anh em sinh đôi nhà Weasley thì : đồ ăn đã cho nó sức mạnh để có thể đập vỡ một tảng đá !

Bây giờ mới đến phần việc quan trọng. Harry, Ron và Hermione ngồi xung quanh một cái bàn,để ở giữa đó là cái mặt dây chuyền Slytherin - cái Trường Sinh Linh Giá.

- Bây giờ, Harry à ! - Hermione mở lời - Bọn mình sẽ phá huỷ cái Trường Sinh Linh Giá thế nào đây ?

Harry ậm ừ. Trước giờ nó chỉ mới lo nghĩ đến việc đi tìm chứ không để tâm đến vụ phải phá huỷ chúng như thế nào. Bỗng Ron ngập ngừng :

- Harry, mình nghĩ là nếu không tìm được thứ gì để phá huỷ cái này, thì có lẽ bọn mình cần thay phiên nhau đeo để giữ an toàn đó. Mà bồ biết đấy Harry, bồ nhớ Ginny bị như thế nào khi giữ một thứ tương tự vầy mà.

Đó cũng chính xác là điều Harry khá quan tâm. Tim Harry nhói lên một nhịp khi nghe tên Ginny vang lên, nhưng tạm thời nó cấm bản thân không được nghĩ về cô bé, vì bây giờ tụi nó có vấn đề quan trọng hơn cần giải quyết. Nhưng chỉ lát sau, Hermione đã khiến cả hai đứa kia thở phào nhẹ nhõm khi giảng giải cho tụi nó nghe về việc cái Trường Sinh Linh Giá chỉ có tác dụng với tụi nó như làm với Ginny hồi trước khi tụi nó có sự tiếp xúc sâu sắc với cái Trường Sinh Linh Giá về mặt tinh thần. Sau khi nói cho Harry và Ron nghe vấn đề mà hai đứa cần phải hiểu rồi, Hermione mới bắt đầu tiết lộ cái bí mật mà từ khi tụi nó bắt đầu lên kế hoạch đánh cắp cái Trường Sinh Linh Giá, cô bé đã giữ kín :

- Harry và Ron à, bây giờ mình phải thú thực với hai bồ một điều. Chuyện là mình đã biết cái cúp Hufflepuff - là cái Trường Sinh Linh Giá tiếp theo ấy, đang ở đâu.

Hermione ngừng để xem phản ứng của hai thằng bạn, và phản ứng của hai đứa nó còn hơn cả mong đợi : Ron bóp nổ trái bóng bay đang cầm nghịch trên tay khiến nó bung ra như cái pháo bông với vẻ mặt như vừa nghe thấy tên nó được xướng lên tại hạng mục giải Nhất trúng số, trong khi Harry thì mang dáng vẻ như thể vừa bị chuốc cả một vại Phúc Lạc dược.

- CÁI GÌ CƠ HERMIONE BỒ NÓI GIỠN HẢ ??????!!!!!!!!!!!!

Tiếng hai đứa kêu to đến mức con gia tinh Kreacher ở dưới nhà đang lau chùi đồ cũng nhảy dựng lên, làm rớt thứ nó đang lau kêu đánh coong. Hermione phải suỵt kêu hai đứa nhỏ miệng lại, vì cứ với âm lượng thế này thì có khi mấy tên Tử Thần Thực Tử đang rình tụi nó ngoài kia sẽ nghe được mất.

- Trời đất, hai bồ nhỏ nhỏ cái miệng lại không được sao ! Phải, mình đã biết cái Trường Sinh Linh Gía tiếp theo đang ở đâu !

- Vậy tại sao bồ không nói cho tụi này nghe sớm hơn ?

- Bởi vì tụi mình còn thiếu yếu tố chủ chốt trong vụ trộm cắp này ! - Hermione nghiêm nghị nói như thể đó là chuyện bình thường nhất trên đời.

- Ờ, vậy bây giờ cái đó đang ở đâu hả Hermione ?- Ron hỏi.

- Ở ngân hàng Gringotts, trong kho bạc của mụ Bellatrix Lestrange. Và mình dám chắc với mấy bồ rằng cái kho đó là một trong những cái kho được canh phòng cẩn mật nhất thế giới !

- Vậy thì làm sao bồ biết được chuyện đó, hẳn là chuyện đó phải là thông tin mật mà ?- Bây giờ tiếp tục đến lượt Harry hỏi Hermione.

- À thì mấy bồ nhớ không, trước khi bọn mình đi lấy sợi dây chuyền của mụ Umbridge ấy, bọn mình đã thay nhau đi dò la tin tức ở Bộ và vào một ngày tình cờ, mình đi ngang qua chỗ có hai ông pháp sư nhìn có vẻ mờ ám đang tụ tập và thì thầm với nhau về chuyện thay phiên canh gác ở cái kho của mụ Bellatrix. Mình đã xâu chuỗi vài sự kiện lại với nhau và rút ra kết luận này !

- Nhưng, Hermione à, - Harry nghi hoặc nói- điểm mấu chốt là làm sao bọn mình vô được căn hầm đó ?

- Tất nhiên là mình đã dụ trừ kế hoạch trước, nhưng, vận may đã đến với mình một cách không ngờ ! Hai bồ nhớ hôm qua khi Harry phóng bùa Choáng vào mụ Bellatrix không, mình đã nhanh chóng xử tên Tử Thần Thực Tử ngu hết chỗ nói đang đấu với mình rồi chạy đến chỗ mụ và lấy cái này !- vừa reo hân hoan, cô bé vừa lấy từ túi áo ra một cái lọ thủy tinh, bên trong có mấy cọng tóc đen nhờn, trông ghê và xơ xác như mấy cọng lông chổi của Muggle.

- Hermione, đừng nói với mình rằng đây là tóc của mụ điên đó nha !? - Ron run rẩy nói với giọng ghê tởm.

- Ừ, nhưng mình cam đoan không phải lông con gì khác đâu, mình giựt ra từ đầu mụ mà ! - Hermione nói trước, vì cứ mỗi lần cô định sử dụng thuốc Đa dịch là Ron và Harry lại có trò để trêu cô về kỷ niệm rất đáng quên hồi năm thứ hai. Và không hiểu sao cả hai đứa ấy có thể quên mật khẩu vào phòng Sinh hoạt chung Gryffindor, nhưng lại chẳng bao giờ quên đi cái ký ức khiến Hermione muốn chui xuống lỗ vì xấu hổ ấy.

- Eo ơi Hermione, tụi này chia buồn cho bồ, vì vị của mụ Bellatrix chắc chắn 100% là kinh khủng lắm! - Ron nhăn mặt.

- Vậy thôi tạm thời cứ vậy đi ha, tụi mình chưa tìm ra được cách để tiêu diệt mấy cái này thì cứ giữ cho nó an toàn đã, và tìm cách để lấy mấy cái khác luôn ! - Harry nói. Lòng nó khấp khởi vui mừng vì cuối cùng cũng tìm thấy một lối đi rõ ràng.

- Thế bây giờ kế hoạch là thế nào đây Hermione ? - Ron hỏi.

Và tụi nó dành cả ngày hôm đó để vạch ra kế hoạch lấy cái Trường Sinh Linh Gía tiếp theo, nhưng vẫn cứ tranh cãi liên miên với nhau. Cho đến tận một giờ sáng hôm sau, tụi nó mới lên giường đi ngủ, nhưng rốt cuộc chẳng đứa nào ngủ ngon vì còn một nỗi lo lớn treo phía trước. Riêng Hermione, giấc mơ về Malfoy lại tiếp tục ám ảnh cô. Đôi mắt dữ dội như bầu trời trong cơn bão ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro