Chương 1 - Cái chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một đêm mưa gió và đầy sương mù. Kim Taehyung và Lee Seoyeon trở về nhà sau bữa tối tại nhà hàng Ấn Kang, nhà hàng yêu thích của Seoyeon. Cả hai đã lên kế hoạch cho buổi hẹn này từ lâu, lí do đặc biệt là vì đây là ngày kỷ niệm 3 năm bên nhau của hai người. Lái xe xuyên qua lớp sương mù dày đặc, cần gạt nước trên xe liên tục hoạt động, dường như nó che hết tầm nhìn của Taehyung. Seoyeon đang được buột chặt bởi dây an toàn. Cách xa bờ môi và đôi má của Taehyung khiến trái tim cô ấy thắt chặt lại, cô ấy quyết định cởi bỏ dây an toàn và nghiêng người về phía Taehyung, hôn nhanh lên má anh một cái.

*Chụt*

"Này, em mau thắt dây an toàn vào đi. Em có biết là sẽ nguy hiểm lắm không?" Taehyung lo lắng nói vọng về phía người yêu của mình. Đó là một đêm trời tối mưa nhiều, đầy sương mù khá nguy hiểm khi lái xe và Taehyung cực kì lo sợ khi người yêu không thắt dây an toàn, việc làm đột ngột của cô làm anh cảm thấy hơi hoảng sợ.

"Taehyung oppa, em cảm ơn anh vì đã đưa em đi chơi tối nay. Em yêu anh." Seoyeon dễ thương đáp lại trong khi phớt lờ yêu cầu của Taehyung.

Đôi mắt Taehyung nhanh chóng liếc nhìn sang chiếc gương xe của mình. Không có chiếc xe nào trong tầm mắt của anh ấy nên anh ấy quyết định tấp xe vào lề để thắt dây an toàn lại cho Seoyeon.

"Anh cũng yêu em, Seoyeon." Taehyung đáp lời và hôn lên trán cô.

Taehyung nở một nụ cười tươi rồi quay về chỗ ngồi của mình. Anh nghiêng người một lần nữa để kiểm tra xem có chiếc xe nào xung quanh không. Vì lớp sương mù dày đặc nên anh không thể nhìn thấy một chiếc xe nào cả. Anh quay sang Seoyeon và cười với cô một cái nữa rồi sờ chiếc dây an toàn xem đã chặt lại chưa. Khi anh định chỉnh sửa lại một chút vị trí của dây thì một tiếng đâm lớn khiến cả hai đột ngột văng về phía trước.

Xe của ai đó đã trượt trong mưa và tông vào xe của họ từ phía sau. Cú va chạm rất mạnh và do Taehyung đã tháo dây an toàn của mình khi nãy để thắt dây cho Seoyeon nên anh ấy đã bị đập người mạnh vào vô lăng và bất tỉnh. Còn về Seoyeon, cô ấy đã được thắt dây an toàn cẩn thận, nhưng vì cú va chạm quá mạnh, cô ấy không thể mở mắt ra được. Chỉ biết rên rỉ đau đớn hỏi Taehyung có sao không.

"Taehyung ơi anh có sao không? Anh có nghe thấy em nói không?"

Không có một phản hồi nào từ Taehyung. Cô ấy lo lắng. Muốn nghe được tiếng Taehyung gọi cô. Cô muốn nghe được rằng anh vẫn ổn. Cô muốn xé toang dây an toàn để di chuyển sang phía Taehyung.

Một lúc sau, Taehyung tỉnh dậy với cơn đau đầu.

***POV của Taehyung***

Aa, cái đầu của tôi. Chuyện gì đã xảy ra thế này?

"Seoyeon? Lee Seoyeon! Em có sao không?"

"Anh..." Cô ấy khẽ đáp lại nhưng vẫn đủ lớn để tôi có thể nghe thấy được.

"Đau quá..."

Tôi thở phào nhẹ nhõm vì cô ấy vẫn còn tỉnh táo. Tôi có thể nhận thấy rằng cô ấy bị thương khá nặng nhưng cũng vui vì không có vết máu nào trên người cô ấy. Đầu cô ấy ngửa ra sau, mắt nhắm và thở hồng hộc. Cô ấy rất đau và tôi đã phải nhăn mặt khi nhìn thấy cô ấy như này. Tôi muốn gánh hết nỗi đau cho cô ấy. Tôi thật sự đau long khi nhìn cô ấy bị như vậy.

Tôi quay lại chỗ ngồi của mình để xem chiếc xe phía sau chúng tôi và kiểm tra người lái chiếc xe ấy.

"Em giữ yên một chút nha Seoyeon. Anh sẽ quay lại ngay."

Tôi mở cửa và từ từ bước ra khỏi xe. Trời vẫn còn mưa phùn, khi tôi đi về phía tài xế của chiếc xe tải đã đâm vào xe của chúng tôi từ phía sau. Cửa sổ đang mở và có một mùi hôi vô cùng nồng nặc, đó là mùi rượu soju và bia trộn lẫn làm tôi không thể nào chịu được.

Tên khốn này đã say rượu lái xe?!

"Chú ơi? Chú có sao không? Chú nghe thấy tôi nói gì không?"

Không có một phản ứng nào từ người đàn ông trong chiếc xe tải.

Tôi quay lại và thấy một người đàn ông mặc đồ đen với áo sơ mi trắng và cà vạt đen đứng bên hông xe của tôi. Anh ấy đang nhìn thẳng vào từng cử động của tôi. Tôi bối rối và nhìn lại vì lúc tôi bước ra khỏi xe không hề thấy anh ta.

"Xin lỗi, anh là? Anh có thể gọi 911 giúp tôi được không? Hiện giờ đầu tôi đang rất đau", tôi hỏi người đàn ông đó và xoa bóp thái dương rồi dần dần đi về phía anh ta.

"Kim Taehyung, sinh ngày 30 tháng 12..." Người đàn ông lạ mặt đáp.

Tôi đã đứng sựng lại. Lúc nãy tôi đã bối rối bây giờ còn khó hiểu hơn nữa. Tôi không hề biết người này, nhưng anh ta lại biết chính xác tôi là ai và thậm chí biết cả ngày sinh của tôi. Lông mày tôi nhíu lại nhưng vẫn tiếp tục đi về phía anh ta.

"Làm thế nào-Làm thế nào mà anh biết được tên tôi? Anh là ai?"

Anh ấy phớt lờ câu hỏi của tôi. Ánh mắt đen tối của anh ấy đang nhìn chằm chằm tôi. Trông thật vô cảm và lạnh lùng. Giống như không có sự sống trong đôi mắt đen ấy.

"Có vẻ như cậu không biết về tình hình hiện tại của mình, Taehyung. Tôi có chuyện muốn nói với cậu..."

Tay anh ấy lần vào túi và nghiêng người về phía tôi.

"Bạn đã chết."


Còn tiếp.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook