Gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yến Thanh sinh ra trong một gia đình đầy mệt mỏi và lo toan.
Bố cô là người luôn dồn nén,  căng thẳng bởi những mối quan hệ trên cơ quan: đồng nghiệp với đồng nghiệp, sếp và nhân viên,...  Ông luôn phải gò mình nhún nhường, chịu nhịn trước những đòi hỏi quá sức vô lý và chính sách bóc lột nhân viên triệt để của công ty. Nhưng tất cả ông nhận được chỉ là những đồng lương còm cõi,  vài ba triệu bạc chỉ đủ trang trải cho vài phần chi tiêu của gia đình. Phần còn lại đương nhiên lại đổ lên đầu mẹ cô - một người phụ nữ không có công việc nhà nước ổn định,  một người bán hàng tự do.
Mẹ cô sinh ra trong một gia đình khá giả,  thời bao cấp mẹ của bà là trưởng phòng kế toán của một xí nghiệp lớn.  Nhưng tuổi thơ bà không hạnh phúc và sung sướng như cái mác ngoài của nó.  Cha của bà ngoại tình,  quanh năm suốt tháng đi biền biệt không quan tâm tới vợ và con cái.  Thỉnh thoảng ông về cũng chỉ để đòi tiền vợ và tiện tay thó những món đồ có giá trị đem bán cho nhân tình. Mẹ của bà hận chồng nhưng lại chưa bao giờ dứt áo nổi khỏi người chồng tệ bạc. Vì dù hận nhưng bà vẫn yêu,  bà vẫn luôn nhớ về ngày xưa khi tình hãy còn mặn nồng,  bà nhớ về những bức thư tình dài chứa đầy những lời mật ngọt hứa hẹn về một tình yêu đẹp đẽ,  bà nhớ về những bài thơ ông gửi tặng bà. Nhưng những vết thương mà chồng bà gây ra thì vẫn còn đó.  Những cay đắng uất ức của một người đàn bà một tay nuôi đàn con thơ, một tay luôn cố gắng níu kéo người đàn ông từ lâu đã không còn thuộc về bà nữa khiến cho bà trở nên cay nghiệt,  độc đoán. Bà đã trút hết tất cả lên đầu con cái,  đặc biệt là mẹ cô. Bởi vậy mẹ cô đã tìm cách thoát khỏi những chì chiết, hành hạ bằng cách lấy chồng, lấy một người có gia cảnh nghèo khổ và chắc chắn chẳng thể đảm bảo cuộc sống no đủ cho bà trong tương lai. Nhưng khoảng thời gian đó,  bà đã mặc kể tất cả miễn sao có thể thoát khỏi sự đau khổ của gia đình bà. Nhưng có lẽ bà đã lầm,  đồng tiền luôn đi trước con tim. Chính sự nghèo khổ đã đưa bà về với những u uất,  tủi nhục của quá khứ, đập tan mọi hi vọng về một cuộc sống tuy nghèo nhưng bình yên của bà.

Mẹ cô và bố cô, những con người luôn phải gánh những sức nặng của đồng tiền. Họ luôn phải o ép,  khúm núm trước xã hội,  luôn đeo một nụ cười cầu hòa ẩn giấu sự tức giận và phẫn nộ trước bất công giữa cá lớn và cá bé, giữa người có tiền có quyền với những kẻ thấp cổ bé họng.  Và tất cả  những căng thẳng,  mệt mỏi trong xã hội họ đem về nhà và trút lên nhau. Ngôi nhà 2 tầng khang trang được xây bằng số tiền tích góp ít ỏi của hai người và tiền vay mượn ngân hàng luôn tràn ngập những tiếng cãi cọ,  cằn nhằn, xung đột. Và những cuộc tranh cãi lại càng thường xuyên hơn bởi những tiếng khích bác của những kẻ rỗi hơi luôn xen vào chuyện nhà người khác.
Ở nơi đó đã sinh ra cô - người đã chứng kiến tất cả nồi buồn sầu mệt mỏi,  người đã nghe hết những nỗi than vắn thở dài của bố mẹ cô, người luôn cảm thấy bất mãn và thất vọng về bản thân mình. Cô có cái nhìn sâu sắc hơn về đồng tiền so với bạn bè đồng trang lứa, hơn ai hết cô hiểu nỗi khổ của cái nghèo và cô luôn mơ ước về một tương lai giàu có,  không phải ngày đêm suy nghĩ về tiền điện, tiền sinh hoạt,  tiền nộp học cho con đã đến hạn những vẫn chưa biết kiếm ở đâu ra. Nhưng sự thực lại chẳng dễ dàng,  gia đình cô không đủ khả năng để có thể sắp xếp cho tương lai của cô.  Điều đó có nghĩa là cô phải tự mình xây dựng nên tất cả,  vượt khó vươn lên. Cô luôn thầm ghen tị với bạn bè,  những người luôn được sắm những bộ đồ đẹp hợp với thời trang, những người không cần quá lo lắng về tương lai khi mà đã có một gia thế khủng và chỉ cần chờ đến lúc sẽ có công việc nhẹ nhàng lương cao đã được chuẩn bị sẵn,  những người sinh ra đã được ngậm thìa vàng. Cô luôn cố gắng tìm con đường sán lạn nhất cho mình nhưng tất cả thật mờ mịt.  Cô ao ước được đi du học,  điều đó có thể sẽ khiến cho cô đổi đời dưới cái mác du học sinh và được nhiều công ty săn đón. Nhưng gia đình cô đến việc chi trả sinh hoạt phí còn khó khăn thì càng không thể chu cấp cho cô đi du học,  vì vậy con đường duy nhất của cô là học bổng.  Mà học bổng đâu có dễ dàng để dành lấy khi mà học lực của cô chỉ ở mức khá, trường cấp 3 cô theo học không phải một trường chuyên lớp chọn. Cô mông lung về tương lai của cô,  cô không có đam mê,  không có định hướng rõ ràng về tương lai hay về công việc mà cô mong ước.  Điều duy nhất cô hướng tới là có thể GIÀU.  Làm công việc như thế nào cũng được,  nhân viên văn phòng cũng được,  bác sĩ cũng được,  giáo viên cũng được, miễn là cô có một cuộc sống đầy đủ. Mỗi khi soi gương cô lại tự thở dài,  giá như cô xinh đẹp,  giá như cô có làn da trắng mịn màng, có thân hình 3 vòng chuẩn chỉ thì có lẽ cô có thể làm Hoa hậu, được nhiều đại gia săn đón và thế là cô giàu. Nhưng cô chẳng có những điều đó,  học lực bình thường, nhan sắc không xinh đẹp với cái trán đầy mụn và làn da đen nhẻm do phơi nắng. Cô cảm thấy không có gì có thể khiến cô mong đợi vào một tương lai tươi sáng mà cô hằng mong ước.
Cuộc sống thật đáng buồn khi mà ta chẳng bao giờ có được thứ ta mong muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro