Lần đầu tiên gặp nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày mùa thu , tôi đi từ viện ra trong trạng thái rất là thê thảm vì trong thời gian qua tôi gặp tai nạn và bị gãy chân .Và nó còn đau hơn nữa khi tôi nghe được cuộc điện thoại báo rằng bố của mình mất . Tuy đã có rất nhiều điều xảy ra giữa mình và bố nhưng mình vẫn rất tôn trọng và yêu thương bố . Mình nước mắt giàn giụa đi từ trong viện ra với đôi nạng , đi ra thanh toán viện phí may sao có chị y tá dỡ mình ra được đến cổng bệnh viện . Vừa bước ra khỏi cổng lại có một thanh niên đi xe máy anh ta vừa đi vừa dùng điện thoại không để ý nên đã va phải mình cho dù mình đã đứng gọn vào bên vỉa hè . Lúc đó mình thực sự bất lực mình chỉ biết khóc không biết phải xoay xở như nào vừa nghĩ đến những chuyện mình đã làm với bố vừa đau mọi người ở cả hai nhà thì liên tục gọi . Mình lê vào một gốc cây ngay đấy ngồi khóc . Chợt có một anh đi từ xa đến anh đứng nhìn một lúc sau đó anh mới ngồi xuống hỏi mình: ( có lẽ anh đang đi dạo qua đây và thấy mình bị thanh niên kia đi qua xô nên đến giúp)

- Em có sao không ? Tôi không nói gì vẫn cúi xuống khóc. Anh nói tiếp:

- Em ơi , em có sao không ! Tôi tư từ ngẩng lên nhìn anh với 2 dòng nước mắt . Anh ngồi xuống bên cạnh tôi ân cần hỏi : (Với một giọng vô cùng ấm áp)

- Em đang có chuyện gì buồn hả ? Tôi đã nhận ra anh - người mà tôi âm thầm theo dõi bao lâu nay . Tôi đã từng tưởng tượng rằng khi gặp anh tôi sẽ nhảy lên vì vui sướng nhưng ngày hôm nay tôi lại rất bình tĩnh. Tôi cười mỉm một cái và trả lời anh :

- Em không sao đâu ạ . Anh đáp lại tôi :

- Không phải anh nhiều chuyện đâu nhưng đôi khi nếu trong lòng em có quá nhiều nỗi buồn em hãy nên chia sẻ ra để lòng mình nhẹ hơn . Anh cũng đã từng có một nỗi buồn - trong suốt thời gian đấy anh luôn giữ trong lòng và nó đã làm anh gần như lắng xuống trong lòng lúc nào cũng nặng trĩu làm gì cũng rất nặng nề không tập trung vào sự nghiệp chuyên môn của mình được . Và đến tận bây giờ anh vẫn chưa thoát ra khỏi được nỗi buồn ấy.

Câu chuyện mà anh nói đến một phần nào đó mình cũng hiểu được bởi mình đã từng tìm hiểu rất kĩ về anh. Tôi từ kể cho anh nghe trong nước mắt:

- Em có một gia đình không trọn vẹn bố mẹ em li hôn từ khi em được hơn tuổi sau đó em ở với ông bà ngoại cho đến tận bây giờ . Em đã từng về nhận bố nhưng cũng vì từ việc đấy mà dẫn đến làm cho em hối hận đến bây giờ - thà không nhận bố coi như mình không có bố thì bây giờ có phải đỡ ân hận hơn không! Vào năm em học lớp 11 , bố nói với mẹ em rằng sẽ cùng chung vào nuôi em ăn học nhưng vào một ngày bố bình luận vào ảnh của mẹ em than bảo rằng dạo này làm ăn khó khăn với ý là không muốn cùng mẹ lo cho em nữa. Em không để ý nhưng mẹ em lại nhắn tin hỏi em xem đấy có phải là bố bình luận như vậy không hay vợ 2 của bố . Em có gọi cho bố nhưng bố không nghe và em đã xuống tận nhà hỏi . Em là một người cực kì ghét những người nói nhưng lại không làm được . Em xuống với ý định hỏi cho ra lẽ có phải bố bình luận như vậy thật không nếu thật vậy thì em cũng sẽ thông cảm cho bố vì từ trước đến giờ không có bố ông bà ngoại và mẹ vẫn lo cho em được . Em vừa xuống đến nơi thì cũng gặp vợ 2 của bố về , em vào nhà ngồi cô ấy cũng ngồi ở đấy . Em hỏi có phải chưa nay bố bình luận vào bài của mẹ như vậy không em đưa ảnh em chụp lại được cho bố . Bố xem xong lưỡng lự như kiểu không biết quay sang hỏi cô Mai ( vợ 2 bố ) . Thế là cô ấy bắt đầu nhảy dựng lên nói cô ấy đổ hết lỗi cho ông bà và mẹ em không cho em gặp bố nghe cô đấy nói như vậy em rất bức xúc em cũng đứng dậy không ngần ngại nói lại cô ấy : ông bà với mẹ cháu ra sao cháu tự biết , ông bà cháu có thương cháu mới làm như vậy và giờ thì cháu cũng hiểu ra rằng đấy là sự lưa chọn đúng đắn . Bố em ngồi đấy nghe bố ấy nói như vậy mà không nói nổi một câu em càng bức xúc hơn vì bố em là người biết rõ hơn cả . Em hỏi bố : nếu năm đấy con không đi tìm bố thì liệu bố có đi tìm con không ? bố em vẫn im lặng. Cô ấy nói nếu mà em về đấy ở với bố thì em sướng hơn bây giờ rất nhiều . Em cũng nói thẳng với cô ấy : xin lỗi cô , bây giờ ông bà với mẹ cháu lo cho cháu như vậy cháu còn thấy chưa đủ . Em chỉ mong lúc đó bố em nói vài câu thì em còn đỡ tức nhưng thực sự chả có một tí hi vọng nào , em hết chịu nổi em nói rằng : Từ nay coi như con không có bố bố con chết rồi . Dù em biết nói câu đấy là không nên nhưng em không chịu nổi và nay em nhận được cuộc điện thoại báo rằng bố em mất lúc chiều .

Nói đến đây mình òa lên khóc. Anh an ủi:

- Chia buồn với em , em đừng khóc nữa giờ em về nhà nghỉ ngơi chút đi rồi sáng mai về sớm không chân cẳng đang như này...

Anh nói tiếp :

- Nhà em chỗ nào anh đưa em về . Tôi bình tĩnh lại lau nước mắt quay sang :

- Cảm ơn anh nha , cảm ơn anh đã lắng nghe em . Anh gọi xe , ngồi trên xe anh tâm sự anh cũng không còn bố khi anh vừa vào Học viện bóng đá
HAGLAJMG nhưng anh còn buồn hơn em là khi bố mất mọi người trong nhà đều giấu anh . Cho đến một ngày khi gọi về nhà quá nhiều mà không lần nào gặp được bố anh có linh cảm gì đó bất an trong lòng (...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro