(10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin ôm mông đau đi xuống dưới tầng, Yoongi kè kè đi đăng sau để có thể đỡ lấy người nhỏ bất cứ lúc nào, đau mà cứ không chịu lên anh bế, rốt cuộc là em sợ mất mặt với ai?

Taehyung nghe thấy tiếng động, ngoảnh mặt ra thì thấy Jimin từng bước từng bước đi xuống dưới, là tự nhiên nổi giận, bước nhanh đến kéo Jimin xuống. Chân Jimin vừa đặt được xuống nền nhà thì ngay lập tức đã có ngay mấy bàn tay rơi vào cặp mông nhỏ đang thụ thương

" Bốp " " Bốp " " Bốp "

- Cậu nghĩ cái gì mà bỏ đi? Cậu làm bao nhiêu người lo lắng, cậu có biết không?

" Bốp " " Bốp " " Bốp "

- Xảy ra chút chuyện là có thể bỏ đi sao? Cậu bao nhiêu tuổi mà trẻ con đến như vậy?

" Bốp " " Bốp " " Bốp "

- Đến Kookie còn không suy nghĩ ngu ngốc như cậu? Cậu có óc mà không biết nghĩ sao?

- Hức ... cậu bắt nạt ... oa oa ... anh Yoongi ... oa oa ... phạt rồi mà

Jimin không màng danh dự mà khóc lớn, chạy nấp sau lưng Yoongi, khi nãy là còn ngại chị Seongi và Jungkook đang ngồi ở kia nên cố gắng không khóc, nhưng vẫn là không chịu được, chưa bao giờ bị Taehyung đánh, hôm nay được nếm thử, có phần đau hơn cả khi anh Yoongi, không hiểu Jungkook sống với con người này như thế nào?

- Thôi Tae, bình tĩnh nào, Jimin anh cũng đã phạt qua rồi, đừng đánh thêm nữa

Yoongi thấy Taehyung như sắp lao vào kéo Jimin ra đánh tiếp liền dang tay ra ngăn lại, dù gì thì vẫn là xót người yêu không thể chịu nổi. Taehyung thấy vậy thì không nói gì nữa, bước ra ghế sofa ngồi, hình như vẫn là chưa nguôi đi cơn giận.

- Jimin ra xin lỗi mọi người - Yoongi thấy tình hình không ổn cho lằm, liền đẩy Jimin lên phía trước

- Hức ... Jimin xin lỗi chị Seongi ... hức ... Taehyung hức ... cả Kookie nữa - Jimin sụt sịt mũi đứng trước mặt mọi người

- Jimin nín, là chị có lỗi trước, chị xin lỗi em - Seongi nhẹ nhàng bước đến, ôm Jimin vào lòng

---

Đến nay cũng đã gần một tuần Jimin được đưa về căn nhà này, ngày nào cũng nằm dài ăn rồi ngủ, chẳng mấy chốc đã trở thành cục mochi đáng yêu như lúc xưa...

Jimin mặc áo sơ mi của Yoongi, ngoan ngoãn ngồi đồi diện anh xúc từng thìa cơm ăn. Yoongi đang ngồi ngắm người nhỏ ăn thì chợt nhớ ra điều gì đó, chạy sang ngồi cạnh Jimin

- Jimin, bao giờ em định đi học lại?

Jimin đang ngồi ăn, nghe thấy anh hỏi thì ngẩng mặt lên, đôi mắt to tròn nhìn anh, một lúc sau thì lắc đầu nguầy nguậy

- Không, Jimin không muốn học nữa, ai cũng biết Jimin hết, bây giờ Jimin đi học lại sẽ rất xấu hổ

- Jimin ngoan, anh sẽ xin cho em học cùng lớp với Kookie, nhé? - Yêu chiều vuốt tóc cho cậu

- Không, Jimin nói không, sau này có anh nuôi Jimin, Jimin không học nữa - Tay đập mạnh bát cơm xuống bàn, đanh đá liếc mắt nhìn anh

Yoongi nhíu mày, thái độ này là gì? Rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt? Anh kéo Jimin đứng dậy, đá chiếc ghế Jimin đang ngồi ra xa, tay đánh xuống mấy cái

" Bốp " " Bốp " " Bốp "

- Từ bao giờ có hư hỏng như vậy? Tại sao nói không nghe? Em là đang vùng vằng cái gì?

- Hức ... anh ... hức ... Jimin nói không muốn đi học mà ... hức - Jimin chưa kịp phòng bị đã bị đánh, ủy khuất đến rơi nước mắt

" Bốp " " Bốp " " Bốp "

- Em ỷ lại vào anh? Em chắc chắn anh nuôi em đến hết đời được không? - Tay vẫn mạnh mẽ đánh xuống

- Hức ... em xin lỗi ... oa oa ... anh từ từ nói ... hức... đừng đánh nữa mà

Yoongi nhìn người yêu khóc đến thê thảm, tay buông Jimin ra, tay kia dựng lại chiếc ghế bị đá đổ khi nãy. Jimin mặc kệ mông đau, ngồi ngay xuống nền nhà lạnh ngắt ôm gối khóc. Yoongi vội ngồi xuống, bế Jimin lên đùi ngồi cho măt cậu đối diện với mặt của anh, tay nhẹ nhàng xoa lưng cho bé con

- Jimin bỏ đi 2 năm hình như cứng đầu quá nha, có cần anh dạy dỗ lại không? - Nghiêm khắc nhìn Jimin

- Hức ... dạ không .. hức - Úp mặt vào cổ anh khóc thút thít

- Vậy ngoan ngoãn đi học trở lại, ngày mai anh sẽ đi nhập học cho em, sau đó đưa em đi mua ít đồ dùng...

- Sau đó cho Jimin đi sở thú nha anh - Chùi hết nước mắt vào áo anh rồi ngẩng mặt lên, mắt to tròn chớp chớp nhìn anh

- Được rồi, em ngoan thì đi đâu anh cũng cho đi, há miệng ra anh xúc cơm cho ăn - Tay với lấy bát cơm bỏ dở khi nãy lên

Trong căn bếp nhỏ, người nhỏ ngồi lên đùi người lớn, há miệng chờ từng thìa cơm đưa đến...

---

~ Kết cụt ngủn luôn ấy :<

~ Thật sự thì không biết viết gì đoạn cuối luôn :<

~ Fic này được 2 tháng rồi đấy a :> Hôm qua vừa tròn 600 votes luôn :>

~ Tớ đã cố gắng chăm chỉ viết chap này để cảm ơn các cậu và cũng để dằn mặt một bạn nào đó nói tớ không bao giờ chăm ạ :>

~ Cảm ơn các bạn, Giáng Sinh an lành :>

25/12/2018

1115 từ :>




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro