(8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi run run cầm mảnh giấy nhỏ thấm đẫm nước mắt trên tay, chân như không còn đứng vững nữa

" Anh Yoongi, đến lúc này, chắc em không thể ở lại nơi này được nữa... Thời gian qua, thực sự rất cảm ơn anh đã luôn ở bên cạnh em, quan tâm, chăm sóc em, nuôi em ăn học... Biết bao nhiêu lần làm anh buồn, làm anh giận rồi mỗi lần em hư, anh luôn đánh phạt vô cùng nghiêm khắc, sau đó ôm em vào lòng, xoa mông cho em, dỗ cho em nín, em cảm thấy rất hạnh phúc! Nhưng suy cho cùng, em cũng chỉ là một đứa không cha không mẹ, lăn lóc đầu đường xó chợ biết bao nhiêu năm, không thể sánh được với anh... Anh không được trách em gái anh, em không muốn vì chuyện này mà ảnh hưởng đến tình cảm anh em của anh biết bao nhiêu năm, hôm nay, em không bỏ đi vì chị Seongi, mà em còn rất cảm ơn chị ấy nữa kìa, đã cho em nhận ra được rằng em là ai, để em không mãi đắm chìm trong cái hạnh phúc nhỏ bé này... Anh phải lấy vợ, phải sinh con, phải có một cuộc sống thật là hạnh phúc nhé! Em - Park Jimin - sẽ chỉ còn là dĩ vãng, từ bây giờ sẽ không còn một Park Jimin luôn nhõng nhẽo bên cạnh anh, đòi anh ôm, đòi anh đút cơm, đòi anh đưa đi học nữa, em sẽ đi đến một nơi khác và sống thật vui vẻ, đừng quan tâm đến em nữa! Cảm ơn anh vì thời gian qua!

Park Jimin yêu anh <3

Min Yoongi nắm chặt tờ giấy chạy ra khỏi phòng, luôn miệng " Park Jimin, Park Jimin, em ở đâu? " Seongi lần đầu thấy anh hai khóc, thấy anh hai đau khổ đến như vậy thì vô cùng hối hận, ngồi xuống dưới đất ôm đầu khóc ...

___

Đã được một năm kể từ ngày Park Jimin bỏ đi, thời gian qua, anh thiếu điều lục tung thành phố này lên để tìm cậu. Hầu như chẳng còn chỗ nào mà anh chưa tới, chẳng còn ngóc ngách nào anh chưa tìm qua, nhưng rốt cuộc thì vẫn chưa thể tìm được Jimin...

- Park Jimin, rốt cuộc thì em đang ở đâu chứ?

Yoongi tiều tụy nằm gục trên bàn, tay vẫn cầm bức thư cậu để lại trước khi đi, đẫm nước mắt nhìn bức ảnh anh và cậu chụp chung khi cậu vừa mới về nơi này...

___

Hai năm trôi qua... Yoongi chán nản ngồi trong phòng, Jimin có thể đi đến đâu được chứ? Bỏ đi không một xu dính túi, liệu cậu ăn gì, ở đâu?

Ở đâu ...? Một suy nghĩ lóe lên trong đầu của Yoongi, tại sao anh lại không nghĩ đến nơi đó chứ?

- Anh đi đưa vợ về nhà!

Không kịp cho Seongi trả lời, ngày lập tức chạy ra ngoài sân lái xe đi.

...

Yoongi lái xe mà lòng như lửa đốt, không có tiền thì em chẳng có thể đi đâu ngoài căn nhà cũ nát đó cả, lần này nhất định anh phải đưa em về, hai năm bỏ đi biệt tĩnh, để xem lần này anh xử em thành dạng gì?

( _ Ai chưa đọc ngoại truyện 1 thì mời quay lại để biết thêm chi tiết _ )

...

Jimin vừa chợp mắt thì một chuỗi những âm thanh " cốc " cốc " vang lên, cậu khó chịu ngồi dậy, bước tới mở cánh cửa gỗ cũ kĩ ra, khuôn mặt quen thuộc cùng mái tóc màu xanh mint khiến cậu không khỏi giật mình, ngay lập tức sập cánh cửa lại.

Cánh cửa vừa được mở ra, Yoongi nhìn thấy hình dáng nhỏ bé thân thương thì thiếu điều muốn nhào tới ôm cậu vào lòng, hôn vài miếng cho đỡ nhớ, nhưng chưa kịp làm gì thì cánh cửa đã bị đóng lại kèm theo tiếng hét từ phía trong

- Min Yoongi, anh đi về đi, chúng ta đã chấm dứt rồi!

- Em mở cửa ra ngay cho anh! Anh cho em năm giây, sau năm giây em chưa mở ra thì đừng trách anh!

Jimin ở với anh gần ba năm, chẳng lạ gì tính của anh nữa, một khi đã nói là chắc chắn sẽ làm... Nghe câu này của anh, Jimin có chút run sợ nhưng vẫn ngoan cố nói vọng ra

- Hức ... anh đi về đi ... hức ... tôi không xứng đáng với anh!

- Em ... được, em giỏi lắm! - Vừa nghe thấy tiếng khóc của bé con liền không chịu nổi, lùi ra xa lấy đà để đạp bay cánh cửa kia

" Rầm "

Yoongi xông vào nhà, Jimin là đang tủi thân ngồi trên giường, mắt đỏ hoe khóc. Anh thấy vậy thì không kìm lòng được, ngồi xuống ôm người yêu vào lòng, nhẹ nhàng xoa lưng cho cậu

- Hức ... anh đi ra ... hức ... tôi nói là chúng ta đã chấm dứt rồi mà ... hức - Miệng thì nói vậy nhưng hai tay thì ôm chặt lấy anh, cảm nhận hơi ấm của anh, đã lâu cậu không có được cảm giác này rồi...

- Xưng hô cho đàng hoàng, đừng để tội chồng tội - Lấy tay vuốt mái tóc đen óng của cậu

- Hức ... em không xứng với anh ... hức - Dụi đầu vào bờ ngực rộng lớn của anh, chùi hết nước mắt nước mũi vào áo anh

- Im miệng, em còn nói linh tinh anh liền ...

- Minie, đây là ai?

Yoongi chưa nói hết câu thì một giọng nói trầm ấm vang lên từ ngoài vào, anh ngay lập tức nhìn ra ngoài cửa, một cậu thanh niên khá đẹp trai, mái tóc màu đỏ hung, tay còn xách hai hộp cơm, nhíu mày nhìn anh và cậu đang ôm nhau...

Yoongi có chút nghi ngờ, không lẽ hai năm qua cậu đã có người yêu mới, và đây cũng là người hàng ngày nuôi cậu, cho cậu cái ăn cái mặc, nhưng rõ ràng biểu hiện của cậu chứng tỏ rằng cậu vẫn còn yêu anh, vậy rốt cuộc cái con người ngoài kia là ai chứ? Cách nói chuyện với Jimin cho thấy hắn và cậu có mối quan hệ rất thân thiết. Yoongi hướng mắt về phía Jimin chờ đợi câu trả lời...

___-

Hố hố :> Đoán xem anh chàng tóc đỏ là ai đi :)) Đoán đúng tớ vui, ra chap sẽ nhanh hơn hihi :>>

Xin lỗi vì tuần qua tớ bận thi học kì nên không đăng được chap mới :< Hôm nay đền cho các cậu một chap suýt dài nè :< Nhớ vote cho tớ đấy :33 Love u <3

12/10/2018

1310 từ :>





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro