Chap 1: Come to the dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cơn gió khẽ lùa qua ô cửa sổ, ánh nắng ban mai làm cho những giọt sương còn đọng lại trên lá cây trở nên lung linh đến lạ thường. Ánh nắng cũng nhẹ nhà xuyên qua từng tán lá, len lỏi, lén lút, nhẹ nhàng rơi vào một căn phòng nhỏ trong Ký túc xá Đại học A. Trong căn phòng ấy, một người con trai năm 4 đại học đang ôm gối say mê "giấc nồng". Với chiều cao chưa tới 1m7 trông cậu thật nhỏ bé trên chiếc giường ấy. Dụi nhẹ mắt tỉnh dậy do bị những tia nắng tinh nghịch kia đánh thức. Đã bao nhiêu lần rồi, chúng cứ len vào qua cửa sổ, leo lên khuôn mặt cậu, nhảy nhót trên mi mắt cậu làm cậu chẳng thể nào ngủ được. Tức mình, nhăn mặt nhìn những tia nắng ấy, cậu chẳng một lời, như hờn dỗi đứng dậy đi thẳng vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân mà chẳng một lần ngoảnh đầu ra nhìn chúng nữa.

Bước từng bước chân tươi tắn xuống bãi xe lấy con xe wave để đến trường. Một cậu sinh viên năng động, vui tươi của khoa Sư phạm Tiếng Hàn hầu như chưa một ai nhìn thấy khuôn mặt cậu buồn cả. Hôm nay cậu phải tập cho cuộc thi văn nghệ ở trường cùng các bạn. Đến sớm hơn dự kiến, cậu ngồi ngân nga vài câu hát trong tiết mục của mình và lướt web trong một góc phòng tập. Tiếng hát cứ ngân vang khắp căn phòng trống, những tiếng vọng thanh tao từ giọng hát ấy khiến ai vô tình bước vào căn phòng đều phải say mê không dứt ra được. Rồi bỗng..... tiếng hát ấy dừng lại, cậu sinh viên trong góc phòng không còn cất tiếng hát nữa mà chăm chú nhìn vào chiếc laptop trên đùi. Trên màn hình chính là hình ảnh của một cuộc thi lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam. Cậu đọc kỹ từng chữ trong thể lệ cuộc thi và......... ENTER! Đã ghi danh thành công.

Không lâu sau đó, cậu nhận được mời tham gia vào vòng tuyển nhưng rồi chỉ đi đến top 50 của cuộc thi và đành rút lui để về hoàn thành lời hứa cùng những người tham gia cuộc thi văn nghệ tại trường. Nhưng sau đó 1 năm, cậu đã trở lại và dành lấy giải á quân của cuộc thi với đầy vinh quang một thời. Thế nhưng hào quang nhất thời của cuộc thi khiến cậu bối rối, loay hoay không biết nên làm gì tiếp theo. Cậu dần dần mất phương hướng, và lặng dần trong showbiz. Nhưng chẳng ai biết được, cậu đang cố gắng xoay sở để trở lại với khán giả một cách hoàn mỹ nhất. Cậu làm trong ban sản xuất của các chương trình nổi tiếng, làm giáo viên tiếng Hàn ở một trung tâm ngoại ngữ và rất nhiều công việc khác nữa.

Đúng vậy, đó là quá trình của cậu, PHẠM NGUYỄN NHẤT THANH chàng trai đến từ Kiên Giang, quá trình để cậu vươn đến ước mơ của mình.

Ở một nơi khác, một chàng trai gốc Huế sinh ra và và lớn lên ở Sài Gòn, anh đã sớm thành công với nhiều phần thưởng khi còn ngồi trên ghế nhà trường như: Giải nhất đơn ca nam dành cho tuổi học trò. Sự nghiệp âm nhạc của anh khá là êm đềm hơn cậu mặc dù ước mơ của anh ngay từ đầu không phải và nghệ thuật. Anh yêu hội họa, anh mê kiến trúc, và anh chính là một trong những sinh viên khá giỏi của đại học kiến trúc lúc bấy giờ. Đến với nghệ thuật một cách vô tình chứ không như những ca sĩ khác hầu như có đam mê ca hát từ bé và tham gia rất nhiều cuộc thi, anh đến với con đường ca hát bằng một cuộc thi văn nghệ ở trường và bất ngờ đoạt giải. Sự bất ngờ này cứ thế tiếp diễn ở giải thưởng âm nhạc kia. Tuy còn trẻ nhưng anh khá chững chạc và trầm tính, ít thích tham dự các cuộc thi hát như các bạn trẻ yêu ca hát khác. Anh đã im hơi lặng tiếng trong showbiz 1 thời gian dài, nhưng rồi quyết định quay lại với đam mê ca hát của mình.

Anh dần đến với khán giả, các bạn trẻ bằng giọng hát trầm ấm của mình qua những bản pop ballad buồn. Anh luôn trầm tính, nhẹ nhàng với các ca khúc buồn như vậy và đó dần trở thành hình ảnh của riêng anh chứ không thể nhầm lẫn vào bất kỳ một ai được cả. Và đó cũng chính là hình tượng mà quản lý của anh, Trần Kha Long, hướng tới cho anh trong sự nghiệp âm nhạc này của anh, TRẦN CAO PHONG.

(Động hủ: Ê! Bà dài lê thê một chap toàn là giới thiệu nhân vật chánh ko vậy? Rồi ai đọc?
Nhoi: Ta chỉ là đưa ra bối cảnh lịch sử thôi mà, làm ghê voại -_-!

Thanh: Để yên cho nó viết đi!!!!
Phong: Con cháu càng ngày càng hư đốn..... con Nhoi viết cho đàng quàng, mấy đứa kia cấm làm phiền nghe không! Thanh ơi đi ăn cà lem với Phong điiiiiii!!!

Thanh: OK Phong! Ở nhà viết cho tốt, tý về cho 1 cục kẹo nha *vỗ vỗ đầu con Nhoi*
Nhoi: Dạ....... Ủa xí... 2 ng đi ăn kem ua về cho tui có 1 cục kẹo sao??? Thật đáng ghét... không công bằng mà...... AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA)

Chap sau:
"Thanh! Hay em về công ty anh làm ca sĩ đi!

.

.

.

.

.

Tôi sáng tác bài này và đưa cho cậu vì hình ảnh của tôi vốn buồn và giọng tôi không hợp nên hát cho tốt dùm tôi

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Anh hai! Có anh Cao Phong tìm kìa!

.

.

.

.

.

TÔI YÊU EM..................................

6�v܎�v�

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro