#Jung Hoseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh...anh nghe em giải thích. Không phải em làm...là cô ta, cô ta...đứng sau chuyện này, xin anh hãy tin em.

"Chát"
HoSeok giáng xuống bên má trái của t/b một cái tát đau đến thấu trời xanh, cô té xuống nền đất lạnh lẽo, lấy tay ôm mặt khóc nức nở. Tiếng khóc vang lên đến đau lòng.

- Cô còn gì để giải thích àh ? Đồ đàn bà hạ tiện, cô cút ra khỏi nhà cho tôi.

HoSeok nói như quát, mắt anh hằn lên từng đường gân máu. Ánh mắt anh nhìn t/b không còn ôn nhu như xưa nữa mà là ngập tràn sự hận thù. Anh thay đổi thật rồi...

- Xin...xin anh.

- Cô biến cho khuất mắt tôi.

Đạo diễn : CẮT !!! Diễn rất tốt, mọi người nghĩ ngơi chuẩn bị cảnh tiếp theo. *=))))))))*

Chết thật rồi !!

Vừa nghe tiếng đạo diễn hô cắt, t/b xoay người lại ủy khuất nhìn anh. HoSeok liền chạy đến ôm sầm lấy cô, mồm miệng luyến thoắng xin lỗi.

- Em có sao không ? Anh có hơi mạnh tay không ? Vợ ơi anh xin lỗi, em có sao không ? Anh xin lỗi em nhé, vợ ơi em nói tiếng nào đi.

- Không sao, em không sao đâu mà.

Hoseok nghe t/b nói vậy thì mắt sáng rực, gì chứ anh thương vợ lắm. Vợ anh đau thì làm sao anh chịu được.

- Vậy thì may quá, anh xin lỗi bảo bối nhé.

- Cơ mà...

-  *bỗng dưng anh bị dựng tóc gáy mà không rõ lý do*

- Sopha một tháng nha anh, anh mà bước lại gần tôi THÌ COI CHỪNG TÔI đấy.

- Aigoo, vợ ơi... vợ !!!!!!!!!!!!

Nói xong t/b liền xoay mặt bỏ đi lại ngồi nói chuyện với mấy chị makeup. Cái biểu cảm lúc nảy của vợ...rồi xong, anh lại phải làm bạn với cái lũ muỗi khốn khiếp kia rồi.

------------------------------------------------------------------------------

HoSeok: Đm, con au mày bước ra đây cho bố, tại mày mà bố phải ra sopha một tháng trời đấy đấy.

Dơn: Ahihi *âm thầm xách đôi dép lên* tập làm quen đi anh, em đì anh ra ngoải dài dài.

Ôi thôi đm, chạy lẹ, ổng cầm cây chổi lên ròi.

#Dơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro