#Park Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh chịu về rồi đó hả ? Tôi tưởng anh đi luôn nên tôi xếp đồ vào vali hộ anh luôn rồi đấy.

Jimin vừa ló đầu bước vô nhà đã nghe t/b xổ một tràng, chuyện là anh đi gặp bạn bè cũ của anh lúc anh học cấp 3 cao trung. Lúc đầu mấy thằng bạn bảo là 8h sẽ được về ai ngờ đâu bọn nó kì kèo bắt anh ở lại đến 11h. Anh nhắm chừng giờ này t/b cũng ngủ rồi nên mới rón rén bước vào nhà. Vừa ló đầu vào đã thấy t/b ngồi ở ghế sopha khoanh tay nhìn chăm chăm cái đồng hồ. Anh biết anh sắp tiêu đời rồi.

- Vợ ơi, anh xin lỗi mà, tại tụi nó cứ kêu anh ở lại chứ không là anh về sớm với vợ rồi, vợ tha lỗi cho anhh nhaaa.

- Anh nè, mấy nay có người nhớ anh lắm đó, ngày nào cũng nhớ luôn mà anh không có gặp người ta.

Thấy t/b vui vẻ hỏi như vậy, anh tưởng t/b đã hết giận, nên cũng vui vẻ trả lời câu hỏi của vợ.

- Ủa ai nhớ anh vậy vợ ??

Bỗng nhiên t/b quay qua nở một nụ cười "thân thiện" với anh, anh linh tính có chuyện không lành sắp sửa xảy ra. Cơ mà linh tính của anh đúng rồi đấy =))

- Có sopha với mấy bé muỗi nhớ anh đó, tối nay anh ngủ ngon ha. Tôi mà thấy anh vào phòng thì anh xác định đi nhé. Anh ngủ ngon

- Ơ.. ơ em ơi, chồng xin lỗi mà cho chồng vô...

RẦMMMMM

Chưa kịp nói dứt câu, Jimin bị cái đóng cửa kia làm cho giật mình. Anh ôm mặt thở dài. Vậy là tối nay anh phải làm bạn với sopha kèm theo mấy bé muỗi thật rồi.

#Dơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro