I Just Called To Say I Love You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày thứ sáu bình thường nọ. Không nắng, không mưa, không sự kiện hay ngày lễ gì đặc biệt. Chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác. Thức dậy sớm và thong thả dùng bữa sáng; chào sếp lớn khi tình cờ đi ngang qua anh ta ở ngay cửa ra vào Scotland Yard, tranh thủ nói tốt về Anderson cho cậu ta được về sở làm việc (mà phải kiềm chế dữ lắm anh mới không bóp cổ hắn, Chúa ơi, ở đâu ra loại người hách dịch như vậy chứ?); mớ hồ sơ cao ngất đã ở trên bàn làm việc khi anh tới, tưởng như Lestrade sẽ bị chết ngộp trong đó, nhưng không: lúc nào anh cũng thoát được nhờ Sally và đồng bọn trước giờ ăn trưa, kèm theo lời hứa sẽ dẫn họ đi ăn tối vào cuối tuần.

Lestrade tranh thủ những phút giây ít ỏi còn lại của giờ nghỉ trưa để uống ly cà phê đen không đường mà Sally rất hiểu ý pha cho anh. Cô ta vẫn thế, tỏ vẻ cộc cằn khi anh nhờ vả, nhưng luôn nhớ anh thích vị cà phê đắng như thế nào và hương trà sữa thơm ra sao(điều này chứng tỏ rằng cô ấy là một người tốt, dù cho có hơi thô lỗ). Qua ô cửa kính, anh ngắm nhìn London như đang chìm trong giấc ngủ khi được bao phủ bởi bầu trời màu đồng, và bỗng thấy thư thả lạ thường-cảm giác đã mất từ lâu kể từ khi anh li dị vợ mình. Thở dài, chuyện cũng đã qua lâu rồi.

Vào lúc Lestrade nghĩ là anh phải bắt đầu làm tiếp công việc dang dở thì chuông điện thoại reo inh ỏi. Là Mycroft gọi. Ngay sau đó anh lập tức nhấn "Nghe" liền mà chẳng cần phải lưỡng lự lâu.

" Buổi chiều tốt lành."

Giọng Mycroft cất lên ở phía bên kia. Nếu Lestrade không nhầm thì, anh đã nghe được sự hồi hộp của anh ta. Rồi lắc đầu, anh cho rằng mình đã nhầm và đáp lại lời chào lịch thiệp đó.

" Buổi chiều tốt lành. Anh khỏe chứ, Myc?"

Mycroff dường như đang hít một hơi sâu. Lestrade nghe rõ mồn một điều này. Sự im lặng trôi qua trong vài giây, cho đến khi Mycroff cất lời.

" Tôi khỏe. Và tôi biết anh cũng thế, ngày hôm qua, ngày hôm kia rồi cả tuần trước nữa. Bởi tôi đã theo dõi anh trên camera an ninh mỗi ngày để đảm bảo rằng anh vẫn ổn. Xin đừng nói gì hết, lắng nghe thôi, được chứ?"-Mycroft đưa ra đề nghị đúng lúc anh bối rối, mấp mấy môi."Tôi chỉ gọi để nói rằng tôi yêu anh, thế thôi. Tôi yêu anh."

Lại một khoảng im lặng nữa xuất hiện như họ đã dập máy từ lâu. Mycroft lúc này tuyệt vọng vô cùng mà không biết rằng Lestrade giờ đây hoàn toàn bị bất ngờ đến cứng họng.

" Tôi hiểu. Từ nay tôi không phiền anh lo lắng cho Sherlock và báo cáo tình hình lại tại một địa điểm quái gở nào đó nữa đâu. Chào anh! "

"Khoan...khoan đã, Myc." – Bây giờ Lestrade mới có thể tìm lại được giọng nói của mình. – " Anh còn chưa nhận được câu trả lời của tôi mà. Anh nói yêu tôi, rồi sau đó lại tuyệt nhiên cắt đứt mối quan hệ với tôi là sao? Bộ Ngoại Giao thường đối xử với người mà họ yêu như thế ư?"

"Tôi đang nghe đây,Greg."

Đúng vậy, phải lịch thiệp như một quý ông Anh quốc đích thực, đó không phải là phong thái của Bộ sao? Quỷ tha ma bắt Sherlock đi, lần đầu tiên nghe lời khuyên của nó và bây giờ mọi chuyện là như thế này đây. Mycroft thầm nghĩ, xoa trán của mình.

"Tôi cũng yêu anh, ngốc ạ."

"Anh nói gì?"

"Anh đã nghe rồi, tôi sẽ không lặp lại nữa đâu."-Lestrade đỏ mặt."Còn nữa, việc bảo bọc em trai của anh là trách nhiệm của tôi, của anh, của hai chúng ta. Vì tôi là người bạn mà Sherlock không tài nào nhớ tên được; và anh còn là anh trai của nó. Không ai ngoài John ra có thể trông nom tốt Sherlock như tôi đâu."

"Anh có nghe tôi nói không thế, Myc?"

" Anh là người duy nhất gọi tôi là Myc mà không khiến tôi nổi quạu lên đấy, Greg."

Trong giọng nói đó, Lestrade thoáng nghe được chút dỗi hờn nào đó rất trẻ con. Điều này khiến anh bật cười thành tiếng trên điện thoại.

" Tôi yêu anh,Myc."

Được nghe Lestrade nói lần thứ hai làm Mycroft sung sướng không gì bằng. Để che giấu điều đó đi, anh lảng sang cuộc hẹn mà anh đã dự tính từ lâu.

" Anh có muốn dùng bữa tối với tôi không? Tại nhà tôi ấy."

" Hừm, để xem lại đã. Tôi e rằng tối nay hơi lạnh đó..."

"Tôi sẽ đến đón anh ở chỗ làm. Ngay sau khi anh tan ca."

"Được thôi. Hiện tại tôi đang khá bận rộn với mấy cái hồ sơ nên... tạm biệt."

"Tạm biệt."

Rồi cúp máy.

Lestrade ngẩn người nhìn mớ hồ sơ trên bàn, mỉm cười. Anh rất mong chờ vào cuộc hẹn tối nay. Hi vọng rằng nó sẽ thật hoàn hảo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro