One and last

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nói anh nghe ... em với cậu ấy bao lâu rồi

Taehyung bất lực nhìn cô trong lòng dấy lên những nỗi đau đớn khó nói thành lời .

- Tôi có làm gì thì cũng không liên quan đến anh

Jisoo mệt mỏi trả lời . Biết làm sao đây không còn can đảm tiếp tục dấu anh nên đã tự mình nói tất cả . Cô và anh chưa bao giờ có một tình yêu như bao người ... không một giây phút nào cô xem mình là bạn gái anh . Vì danh phận địa vị này mãi không xứng .

-Tại sao em làm vậy với tôi chứ ... em muốn bao nhiêu tiền tôi sẵn sàng cho . Sao em có thể bán rẻ bản thân mình . Bấy lâu nay em giữ khoảng cách với tôi là vì thân thể em đã thuộc về người khác rồi ...

Từng lời nói của Taehyung làm trái tim cô không khỏi đau đớn . Từ khi cuộc nói chuyện bắt đầu Taehyung chưa một lần tức giận , trong đôi mắt anh cô chỉ thấy sự thất vọng nhưng vẫn chứa sự ôn nhu.

Phải nói tên ngốc này , đến lúc này rồi vẫn còn yêu cô và thương cô rất nhiều . Điều đó càng làm Jisoo dứt khoác hơn để kết thúc mối quan hệ này .

-Ừm . Từ bấy lâu nay trong lòng tôi chỉ có một mình Jungkook . Anh cũng biết lý do tại sao tôi đến bên anh mà .. vì tiền cả thôi . Người tôi thật sự yêu là Jungkook một người làm nhạc không tiếng tăm .

Khi mối quan hệ của cô và anh bắt đầu không ai thừa nhận nó cả . Anh đã cãi nhau trận to với bố mẹ mình chỉ để tiếp tục tình yêu này . Vì cô anh đã quá thiệt thòi , từ bỏ chiếc ghế giám đốc , bố mẹ và từ bỏ luôn cả những nhung lụa giàu sang dành riêng cho anh . Chỉ vì anh muốn bắt đầu cùng với một cô sinh viên nghèo, không việc làm , không bố mẹ có một cuộc sống vợ chồng như bao người khác.

Nhiều lúc cô cũng muốn có suy nghĩ rằng nghiêm túc thương anh bù đắp những mất mát cho anh . Nhưng đến lúc này cô mới nhận ra chỉ chia tay mới làm được điều đó .

Cũng chả hiểu vì sao Taehyung có thể từ bỏ mọi thứ chỉ vì muốn yêu cô ...

Có một ngày cô nhận được tin nhắn từ mẹ Taehyung rằng cô chỉ cần rời xa anh ấy thì chiếc ghế giám đốc sẽ quay lại vã vĩnh viễn thuộc về anh . Lúc đó cô chỉ cảm thấy nhẹ lòng hơn vì đã có thêm lý do giúp Taehyung rời xa khỏi người con gái như cô .Một người đã khiến anh thiệt thòi nhiều rồi.

-Jisoo .

Taehyung gọi nhỏ , cô theo quán tính mà nhìn thẳng vào đôi mắt anh .

-Bấy lâu nay em bên anh vì tiền của anh thôi hả

Anh vẫn nhỏ nhẹ .

-Bây giờ anh không còn gì trong tay nữa . Chiếc ghế giám đốc cũng đã mất . Anh nghĩ tôi có nên tiếp tục với anh không đây ?

Jisoo vuốt nhẹ mái tóc nở nụ cười đau khổ.

Chính lúc này cô muốn tỏ ra là mình ổn nhưng nỗi đau trong tâm can không thể nào che lấp được .

-Anh đã làm bao nhiêu thứ chỉ vì cũng muốn bên em .

-Taehyung à anh nghĩ bây giờ anh chỉ còn hai bàn tay trắng tôi sẽ cùng anh mà vui vẻ ở bên sao.

-Xin em... chúng ta sẽ cùng nhau gây dựng lại . Anh không cần ai trên thế giới này cả... chỉ cần em .

Taehyung nắm lấy tay Jisoo . Trong bản năng cô muốn dựt ra nhưng lại thầm nghĩ rằng đây cũng có thể là lần cuối anh nắm tay cô , nên đành lòng để yên đó.

-Anh từ nhỏ sống trong nhung lụa việc làm việc khổ sở không hợp với anh . Đến lúc này rồi con người tôi ra sao anh cũng đã hiểu rõ . Sao không thể buông tha cho tôi ?

-Em và Jungkook có thể là nhất thời anh sẵn sàng tha thứ cho em . Chỉ xin em bên anh ... bây giờ anh không còn ai cả....

Sao tên mạnh mẽ này lại cũng có ngày trong bộ dạng thảm thương như vậy . Một Taehyung mạnh mẽ trên thương trường đâu mất rồi để lại đây một chàng trai ủy mị như thế này .

Đến bước này sao anh không mắng chửi em mà còn dịu dàng với em như thế. Taehyung à anh ngốc thật ...

Cứ thế khuôn mặt cô dâng lên một nỗi buồn , nghĩ tới việc sau này sống mà không có bóng dáng anh cô đau lòng như cắt.

Cô gái vừa buông lời vô tình nhưng khuôn mặt đã trở nên sầu thảm trong chốc lát . Taehyung nhất thời đứng hình vài giây rồi liền ôm lấy cô. Từ khi bắt đầu cuộc nói chuyện anh không dám động thủ vì sợ kích động đến cô .
Nhưng khi những giọt nước mắt bắt đầu lăn trên khuôn mặt xinh đẹp ấy .Anh tin rằng mọi chuyện không đơn giản .

-Anh xin lỗi là do anh không tốt. Em đừng như vậy mà

Taehuyng ôm chặt cô vì anh sợ rằng chỉ cần lỏng tay một chút thôi cô gái này cũng như gió mây mà vội vàng xa rời anh .

Cô không nói gì .

-Anh không sao cả, lần đầu em thuộc về ai anh không quan tâm . Bây giờ xin em kết thúc với cậu ấy quay về bên anh được không . Xin em

Cô không nói gì vùng vẫy thoát khỏi vòng tay Taehyung rồi đưa ánh nhìn lạnh băng về phía anh .

-Người tôi chọn là Jungkook anh có khả năng gì mà bảo tôi rời xa anh ấy .

Jisoo nhanh chóng quay người đi . Vì cô thừa biết rằng ở đây thêm một giây phút nào cô sẽ không chịu đựng nỗi mà òa khóc lên .Cô chạy nhanh ra bên ngoài . Gương mặt đẫm nước mắt từ khi nào .

Taehyung không đuổi theo cô . Tại sao mọi thứ anh luôn làm vì cô chỉ mong cô bỏ ra chút dũng khí để ở bên anh . Bao nhiêu dông bão ngoài cuộc sống kia anh có thể tự mình hứng chịu . Nhưng đến cuối cùng cô vẫn không bên anh .

Lúc này hai người đều nhận ra .

Anh mệt rồi. Jisoo à anh không ngăn cản em hạnh phúc nữa .Vì anh em đã khổ nhiều rồi. Giờ anh trả lại những hạnh phúc giãn đơn mà đó giờ anh chưa từng mang lại cho em .

Em mệt rồi. Taehyung à hứa với em sau này phải tìm một cô gái sang trọng nào đó xinh đẹp hơn em tài giỏi hơn em .. và yêu anh nhiều hơn em. Phải thật hạnh phúc anh nhé. Vì em anh đã khổ nhiều rồi . Giờ em trả lại những thứ đáng ra phải thuộc về anh .

Chỉ mong kiếp sau gặp lại chúng ta có thể đường hoàn yêu thương nhau như những cặp đôi hạnh phúc ngoài kia.

Hai người luôn nghĩ cho người kia nhưng chưa bao giờ nghĩ đến hạnh phúc của chung cả ....

Tôi . Taehyung mãi đời này yêu em

Tôi. Jisoo nguyện dõi theo hạnh phúc của anh .

Mong cuộc sống sau này của anh an yên.

Em chỉ hạnh phúc khi nhìn thấy nụ cười của anh.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro