1. AMBAR

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"...Không thể tách rời, không thể phân ly, bị ràng buộc bởi vô số thứ..."

                                                                 _Guillaume Musso ( Central park)_

Tách...

      Tiếng bật nắp của chai nước vang lên một cách ảm đạm trong không khí mùa hè ở Birmingham, West Midlands, Anh. Ambar đang cảm nhận những ngụm nước mát lạnh trôi xuống cổ họng bởi cái nóng của mùa hè thực sự khó chịu đối với cô. Đóng sập cánh cửa tủ lạnh trước mặt một hơi lạnh thoát ra và cái nóng lại ngự trị trong căn nhà nhỏ và bừa bộn. Bất giác cô nhớ lại và tiếc nuối khoảng thời gian mùa đông cô đã bỏ lại ở hạt Nam Yorkshire 6 năm về trước, cho dù quãng thời gian ở đó không có mấy những khoảnh khắc vui vẻ và cũng tại đó là nơi cô đã bỏ lại mọi thứ: Gia đình, bạn bè, con chó Pitbull và một con mèo Ragdoll...

" ...con nhỏ ngu ngốc, mày là một thứ ô nhục, mày không xứng đáng được sống trong cái nhà này và sẽ mãi mãi không phải là con tao, thứ kinh tởm, gớm guốc..."

     Tiếng bà ta la hét và những lời lẽ kinh khủng đó dường như lại vọng đến trong ký ức sâu thẳm nhất của cô, Một mụ dơi già kinh tởm, cô nghĩ. Mỗi lần nghĩ lại cô lại cảm thấy thật ghê rợn.

      Thôi nào Ambar, mày mạnh mẽ hơn thế, chỉ cần đừng nghĩ đến nó nữa...

      Cô tự lẩm bẩm với bản thân và rốt cuộc tâm trí cô lại trở về Birmingham và những ngày hè nóng bức. Tự thưởng cho mình thêm một ngụm nước lạnh ngồi trên chiếc ghế sô pha êm ái nhất trong phòng cầm chiếc điện thoại và Ting... ting...ting , thông báo mới rơi vào chiếc máy cô đang cầm như một cơn bão chỉ trực xổ ra: Những tin nhắn của bạn trai cũ cô hay tên ẻo lả  như từ ngữ cô dùng đang ào ra từ chiếc máy với lời lẽ rỗng tuếch và hàng trăm câu Xin lỗi. Nhìn những dòng tin nhắn đó cô nở một nụ cười vô thưởng vô phạt. Nhắm đôi mắt mệt mỏi của mình lại cô nghĩ về ngày hôm đó, ngày Tên ẻo lả và cô nói lời chia tay.

      -  Này, anh có thấy hôm nay bầu trời rất đẹp không? 

      -....( im lặng)

      -  Anh có nghe em nói không vậy????

         - Hả? Em vừa nói gì? Xin lỗi bạn anh cứ nhắn tin rủ anh đi chơi hoài cho dù anh đã bảo nó hôm nay anh đi với em rồi, thật là phiền phức...

        Cô đã không còn nghe hắn nói nữa, đây không phải lần đầu tiên hắn không để ý nghe cô nói hay làm bất cứ việc gì cho hắn nhưng đây là người thứ ba cô đem lòng yêu thương và cô sẽ không để vuột mất như hai anh chàng trước đó.

         Phải, phải như thế mới được. điều mình đang làm là đúng đắn không muốn phải đau khổ là bản năng. Phải, mình đang làm đúng...

         Nhưng cái lý do ngu xuẩn đó chẳng còn vững chắc như ban đầu nữa, hắn ngày càng thờ ơ và bỗng chốc chẳng còn quan tâm tới cô nữa và đã sắp đến lúc cô phải làm điều đó. Cô đích thân phải nói lời chia tay với hắn trước. Không thì thật nhục nhã bởi hắn sẽ nghĩ cô yếu đuối và cô thì chắc chắn không hề yếu đuối để bị bất cứ gã trai nào làm cô gục ngã. 

         Bây giờ chưa phải lúc. Cô thầm nghĩ

                                                                           _____1 tuần sau_____

         Hắn lại đang đứng bên cạnh cô và dí mặt vào chiếc điện thoại và tự cười một mình như thể cô, người đứng cạnh hắn chẳng tồn tại. Hôm nay là Giáng sinh và cũng là kỷ niệm 1 năm từ ngày cô và hắn yêu nhau. Mọi cặp đôi đều túa ra đường với một con tim đầy tràn hạnh phúc nhưng với cô con tim cô chưa bao giờ trống rỗng hơn thế này. Đáng lẽ cô cũng có thể có hạnh phúc vào ngày hôm nay nhưng với hắn thì không thể cô đối với hắn chỉ là miễn cưỡng và chắc chắn hắn đối với cô cũng vậy dù rằng chẳng ai bận nói ra.

        Hôm nay sẽ là lúc mọi việc chấm dứt.

        Trong lúc mọi người vui vẻ cô sẽ buồn.

        Luôn như vậy, luôn có sự khác biệt.

        Và sẽ chẳng bao giờ thay đổi.

        Năm trước và trước nữa cũng vậy dịp Giáng sinh của cô chưa bao giờ vui vẻ và hôm nay sẽ chỉ là thêm một ngày nữa thôi, không đáng để bận tâm. Được, được, đã đến lúc.

        - Em cần phải nói với anh một điều.

        - Hả? Hắn chẳng buồn ngẩng đầu, đáp.

        - NGHE TÔI NÓI, LÀM ƠN ĐI, TÔI CHỊU ĐỰNG QUÁ ĐỦ RỒI!!!

      Hắn giật mình và  "CỐP" Chiếc điện thoại trên tay hắn rơi xuống và đó là lúc cô hiểu ra, chắc chắn phải là đêm nay.

        Ting... Một dòng chữ nhá sáng trên màn hình điện thoại " Anh yêu à, anh đang ở đâu vậy??"

        - Không...không  như em nghĩ đâu Ambar... Hắn nhìn cô sau khi nhặt chiếc điện thoại lên và nói. " Chắc chắn không như em nghĩ đâu Ambar à..." Một lọn tóc xõa xuống trên gương mặt bối rối của hắn nhưng cô chẳng buồn nhìn.

         ...Im lặng...

        - Phải, chắc chắn không như tôi nghĩ chút nào. Ambar nói giọng lạnh băng không chút cảm xúc nào có thể dò ra trong giọng nói ấy.

        - Đúng đó Ambar. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Tin nhắn đó là của em gái anh nó... nó...nó chỉ là...

         - Em gái??? Anh không thấy nực cười sao??? Em gái hả??? Anh lên giường với em gái anh sao??? Anh đi bar với em gái anh sao???

         - Em...em...em THEO DÕI tôi ngần ấy thời gian... Em đã KHÔNG TIN TƯỞNG TÔI!!!????

         - Phải, thì sao? Anh làm gì được tôi? Anh đòi hỏi tôi tin anh và anh làm gì nhỉ? LÊN GIƯỜNG VỚI GÁI GỌI VÀ CHO RẰNG ĐÓ LÀ EM GÁI ANH. Thật tuyệt vời quá sức tưởng tượng.

        - Em... tôi...tôi không...

       - Không CHỐI chứ gì??? Được, được dù sao cũng đã đến ngày mà cả tôi và anh đều mong mỏi.

       - Em đang nói gì chứ?

       - Đừng giả ngu nữa Jackson anh biết là ngày gì và tôi sẽ làm vậy với anh trước Jackson, chúng- ta- chia- tay.

     Và cô bỏ đi không nói thêm lời nào và gã trai cũng chẳng làm được gì ngoài đứng ngây ra nhìn theo bóng cô cho đến khi khuất dạng.

    Về đến nhà, vẫn không một giọt nước mắt, cô cảm thấy nhẹ nhõm và tự nhủ với bản thân rằng cô sẽ không trao trái tim mình cho ai nữa bởi cả ba người cô yêu đều GAY, chắc chắn thế nên mới bỏ cô theo người đàn ông khác chỉ là cả ba người đều không dám thừa nhận họ gay mà thôi. Đi chơi và lên giường với gái chỉ là một vỏ bọc nhất thời. Trên đời làm gì còn đàn ông nữa chứ!!!????

        " ......I just kinda wish you were gay....."




        - 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro