1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




" Rốt cuộc là đến bao giờ cậu ta mới chịu hiểu ra đây, anh mệt lắm rồi. "

Ba giờ sáng, thay vì say giấc nồng trên chiếc giường mềm mại tại căn penhouse của mình, Yeonjun lại khóc lóc đến khàn đặc cả giọng nói trong căn phòng của mấy đứa em thân thiết. Men say của rượu bia khiến mắt anh mờ, chân anh mỏi, nhưng lại chẳng thể khiến anh quên đi được cái cảm giác đau nhói chết tiệt nơi lồng ngực. Anh ngả đầu lên đùi Taehyun, hai tay buông thõng, chẳng buồn nhìn đến cốc rược vừa bị mình làm đổ lên.

Beomgyu và Kai nhìn nhau đầy ái ngại, hiểu rằng chúng chẳng thể làm gì để cứu rỗi được con người đang ngụp lặn trong cảm giác tuyệt vọng đến cùng cực này. Cả hai chỉ đành dọn dẹp bãi chiến trường trong phòng trong khi Taehyun luồn tay vào mái tóc anh, khẽ an ủi vài câu, mong sao mấy cái vuốt ve nhẹ nhàng có thể giúp người anh của em thả lỏng đôi chút.

Khẽ đưa mắt đến cuốn lịch trong phòng, Yeonjun lần nữa phải đối mặt với sự thật đau đớn rằng nếu trong vòng một tháng nữa mà anh không thể làm Choi Soobin phải lòng mình, anh sẽ phải quay về bên người cha mẹ giàu có của mình và cưới bất kì ai mà họ muốn, kết thúc năm năm tự do chu du ở thế giới Muggle (và cả cuộc đời độc thân vui vẻ của anh nữa).

Tâm trí anh trôi dạt trong miền kí ức chứa đầy những kỉ niệm của anh và Soobin, anh nhớ những lần phải gượng cười, hai tay phải bấu chặt vào quần áo, ngăn không cho giọt lệ nóng hổi nơi đầu mắt trào ra khi Soobin dùng cái danh hiệu "bạn thân" để ra sức phủ nhận bất kì câu hỏi nào được đặt ra về mối quan hệ của hai người.

" Chúng em chỉ là bạn bè thân thiết thôi, đúng không anh ?"

Bạn bè cái gì, ai muốn làm bạn với cậu, muốn làm người yêu cơ...

Và thế là một lần nữa, anh lại òa khóc, nước mắt lại thấm đẫm hàng mi còn chưa kịp khô. Dường như không thể chịu được cái cảnh khóc lóc u sầu của người anh cả nữa, Beomgyu đập thật mạnh cái lon rỗng xuống sàn, rồi rõng rạc tuyên bố trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người.

" Em có cách này. "

" Sao chúng ta không dùng tình dược với anh Soobin. "

Cả căn phòng chìm trong vào im lặng trong vài giây, và rồi Yeonjun hét lên :

" MÀY BỊ ĐIÊN À. "

" Em thấy ý kiến này cũng không tồi đâu anh, anh họ em cần chúng đấy. "

" ĐẤY LÀ ANH HỌ CỦA EM ĐẤY HYUKA À, BẢO VỆ ẺM ĐI CHỨ- "

" Em cũng đồng ý. "

Hả, cái gì vậy. Kang Taehyun vừa đồng ý với Choi-điên-vcl Beomgyu đấy à.

Trước sự ngỡ ngàng của người anh cả, Taehyun kiên định nói :

" Em đồng ý với anh Beomgyu và em sẽ giúp anh điều chế tình dược trong vòng một tháng tới. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro