3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ngồi trong góc bàn quen thuộc, hít thở không khí thấm đẫm mùi vani từ những cốc bia bơ hay mùi mứt táo ngọt ngấy từ những chiếc bánh mới ra lò, Choi Yeonjun như được sống lại cái thời học sinh huy hoàng của mình. Anh nhớ lại những ngày nắm tay Choi Soobin rong ruổi khắp Hẻm Xéo để kiếm vài món đồ thú vị được bọn học sinh trong trường nhiệt tình lăng xê, hay khi cả hai cùng nhau tham gia vào mấy trò cá cược nào đó, thường kết thúc bằng việc anh phải đãi tất cả một trầu ra trò ở Cái Vạc Lủng.

Được rồi, anh sẽ không nói là anh cố tình nhường Soobin đâu.

Cười khúc khích vì mấy hồi tưởng ngốc xít của mình, Yeonjun dường như không để ý rằng có ai đó đang tiếp cận từ đằng sau mình. Chỉ đến khi lòng bàn tay to lớn và ấm áp tiếp xúc với bờ vai mảnh mai, anh mới giật mình quay lại.

" Đang suy nghĩ lung tung gì đấy ?"

Nghĩ về em chứ còn ai nữa...

" Đang nghĩ về em đấy à. "

Soobin nhếch môi, cậu vốn chưa bao giờ bỏ qua cơ hội để khiến Yeonjun ngại đến đỏ cả mặt lên.

" Tui nghĩ gì kệ tui, em thì biết cái gì. "

Yeonjun lí nhí đáp trả, hai tay giấu sau phần tay áo rộng thùng thình cố đưa lên mặt, che đi hai gò má đỏ ửng như thể dính phải lời nguyền oái ăm nào đó.

Anh nào biết điệu bộ đáng yêu như một chiếc mèo ngại ngùng kia đang làm tim ai đó tan chảy đâu chứ.

" Thôi được rồi, hôm nay anh hẹn em về Hẻm Xéo có chuyện gì vậy, nghe giọng anh mà em cứ tưởng chúa tể hắc ám tái sinh không đó. "

" Anh không hẹn em đi uống cà phê được chắc. "

Mặc kệ nỗ lực dỗ dành của người đối diện, Yeonjun vẫn bĩu môi xinh tỏ vẻ phản đối, rồi chà chà hai bàn tay vào nhau, cố làm bình tâm lại trái tim đang đập thổn thức chẳng yên. Anh biết mình cần phải làm gì và giờ chẳng phải lúc để chút lo lắng cản đường. Nở một nụ cười tươi tiêu chuẩn, anh lấy ra một bọc bánh quy nhỏ, bọc bánh quy tẩm tình dược.

" Thực ra thì, anh muốn thông báo một chuyện. "

" Anh phải quay về nhà cha mẹ vào tuần sau và anh sẽ không quay lại giới Muggle nữa. "

Nói rồi anh mở bọc bánh quy, chọn ra chiếc nhìn ngon miệng nhất và đưa cho Soobin.

" Vậy nên là trong lúc còn cơ hội thì nói chuyện với anh cho lắm vào đồ tồi. "

Nói rồi, anh hồi hộp nhìn Soobin ăn chiếc bánh quy kia, mắt chẳng rời cho đến khi đảm bảo rằng mọi thứ đã yên vị trong dạ dày cậu chàng m9 kia. Tất cả mọi chuyện đã theo đúng kế hoạch của anh, giờ thì chỉ việc đợi cậu ta ôm chầm lấy anh và kế hoạch của anh sẽ thành công mĩ mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro