Chỉ là những mẫu chuyện...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nghe theo lời em âm thầm rời đi dù lòng có chút áy náy với Jimin nhưng cô phải đi để biết rõ chuyện gì đã xảy ra. Cô mong Jimin sẽ ổn! Mất hẳn 1 tiếng cô mới có thể đến được ngôi nhà này. Ngôi nhà cô với em mua có chút xa thành phố nó nằm ở vùng ngoại ô, với kiểu xây dựng cổ điển nhưng không kém phần hiện đại tone màu gỗ là chủ yếu nhìn vào rất thuận mắt,  hai người coi đây như một nơi nghỉ ngơi, thư giãn, mỗi lần đến đây đều giúp cả hai nhẹ lòng vì mùi vị yên bình mà nơi này mang lại thật sự dễ chịu.

Vào nhà hít lấy một hơi thật sâu rồi từ từ thở nhẹ ra, không hiểu sao hôm nay bầu không khí ở đây có chút tăm tối.

Đi vào phòng khách, cô liền ngã mình lên chiếc sofa, chợp mắt lấy vài giây đủ để cô lấy lại sự bình tĩnh, rồi cô liền ngồi dậy lấy điện thoại ra check xem Lisa hay Jimin có nhắn gì không. Nhưng thật lạ, chẳng có lấy một cái thông báo nào. Lisa thì cô có thể hiểu nhưng Jimin thì sao? Đã qua một tiếng rưỡi rồi nhưng anh không nhắn lấy cô một câu, tin nhắn cũng không seen, liệu anh có đang ổn không? Cô lo quá.

- Chaeyoung?

Nghe có tiếng gọi cô giật mình quay lại, là Lisa. Nhưng làm sao mà em lại tàn tạ quá vậy? Tóc tai thì bết dính, mặt lấm lem mồ hôi chưa kể quần áo còn dính máu nữa.

Lo lắng cô lập tức đứng dậy đi nhanh đến chỗ em.

- Mày bị làm sao vậy Lisa? Sao...sao lại ra nông nổi này vậy?

Em không đáp chỉ nhìn cô từ trên xuống dưới, thật may là cô không sao. Khuôn mặt em dãn ra chút ít, có lẽ trên đường đến đây em đã rất căn thẳng.

- Trước khi ta nói chuyện hãy đi đóng hết tất cả cửa lại đã.

Cô không hiểu làm thế để làm gì nhưng vẫn gật đầu đồng ý cùng em tản ra đi đóng chặt cửa. Sau khi mọi thứ đã xong xuôi, em cũng đã đi lên phòng tắm rửa thay cho mình một bộ quần áo sạch sẽ hơn, cả hai liền vào phòng sách để nói chuyện.

Em yên vị trên ghế, tay với lấy tách trà âm ấm trước mặt, uống một ngụm lấy lại bình tĩnh cho bản thân rồi đặc tách trà xuống bàn. Quay qua nhìn cô đang ngồi đối diện cũng vừa lấy cho mình một ngụm trà, nói:

- Mày muốn tao bắt đầu từ đâu nào?

Nghe em hỏi cô có chút nghĩ ngợi, có lẽ từ vụ của anh Taehyung?

- Vụ anh Taehyung

Nghe câu trả lời như vậy em trầm tư một lát, rồi nói:

- Tiền bối Taehyung chết là do anh ấy làm. Jeon Jungkook - 23 tuổi.

Cái tên thật xa lạ, cô chưa từng nghe đến cái tên này dù chỉ một lần.

- Lí do tiền bối bị giết có lẽ là do tao đã kể cho Jungkook nghe về việc tiền bối mắng nặng lời với tao.

Cô ngơ ngác nhìn em, cái gì mà giết người chỉ vì mắng em chứ? Vụ em bị mắng cô có biết, đúng thật là lúc đó Taehyung quá nặng lời nhưng đâu đến mức ra tay tàn nhẫn như vậy? Còn nữa gã lạ quơ lạ quắc đó là người ngoài cuộc, mắc gì lại nhúng tay vào kẻ chưa hề đụng chạm đến mình. Không lẽ?

- Gã đó yêu mày sao, Lisa?

Em nhìn cô, lặng yên một lát rồi nói tiếp:

- Chắc vậy rồi. Tao với Jungkook biết nhau ở chỗ làm của anh ấy. Lúc đó tao vẫn chưa nhận ra

Em chợt ngừng lại để nhớ về thời điểm lúc cả hai mới quen, nghĩ lại cũng thật tệ. Nếu lúc đó em chọn ghé qua quán nướng bên cạnh thây vì cửa hàng tiện lợi. Mọi chuyện từ trước đến nay đã không xảy ra.

- Nhận ra gì cơ?

- Tao đã không nhận ra ánh mắt lúc đó của Jungkook, ánh mắt đó đã nhìn tao say mê đến nhường nào

Cô cảm nhận giọng nói em có phần buồn đi, có lẽ em cũng yêu tên đó rồi sao? Nhìn em như này cô không thoải mái tí nào, bỏ đi cô không thích nghe chuyện tình này đâu, thật đấy!

- Bỏ qua dụ yêu đương đó đi, tao có điều khó hiểu ở đây. Nếu là do tên Jungkook đó làm tại sao lại có dấu vân tay của tiền bối Hanbin ở đó?

- Tao có hỏi rồi

- Hắn nói sao?

- "Cũng chẳng siêu phàm gì, có cái tay là xong ý mà" Jungkook bảo vậy

Khuôn mặt nghiêm túc của em càng khiến cô không tin những gì mình nghe, "có cái tay" không lẽ hắn đã chặt thẳng tay Hanbin rồi đem đến hiện trường sao?

- Mày hiểu hàm ý đó mà đúng không Lisa?

Em gật đầu, lúc đầu nghe gã nói vậy em sợ lắm, giờ nhớ lại khuôn mặt gã lúc đó còn khiến em ớn lạnh mà.

- Nếu vậy thì tiền bối Hanbin đã về nước từ sớm và bị Jungkook giết hại trước khi được phát hiện, nhưng theo tao nhớ khám nghiệm tử thi là chết trước khoảng 3 tiếng chứ không phải vài ngày

- Mày còn nhớ bài viết tài khoản xxx nói về tiền bối không?

Không thể nào cô không nhớ được cái tài khoản chết tiệt ấy được, cứ một người chết đi bài viết "khai sáng" cho cả trường liền được đăng ngay sau đó.

- Tiền bối Hanbin nghiện là thật. Việc tiền bối nói đi du lịch chỉ là cái cớ để có thời gian mua được "hàng" mà thôi. Và thật kì diệu người trao đổi với Hanbin lại là Jeon Jungkook, anh ấy đã bảo Hanbin đưa bàn tay đổi lại là số "hàng" nhiều đến kinh ngạc.

Tên này rốt cuộc là người như thế nào mà có thể làm ra loại chuyện đáng sợ như vậy.

- Nếu vậy cái chết của Hanbin cũng là do gã ta làm sao?

Em lắc đầu.

- Do Min Yoongi làm! Mày cũng biết gã điên đấy yêu Kim Jisoo nhiều đến mức nào mà. Anh ta giết Hanbin cũng vì tiền bối và chị Kim kia có "qua lại" với nhau

Kim Jisoo sao? Cuộc đời của chị ta cũng thật thảm. Đem lòng yêu người con gái cùng họ Kim Jennie nhưng lại sợ nói ra kết quả mất tình mất lẫn tư cách làm bạn, đánh liều chấp nhận bên tên "biến thái" Min Yoongi để che giấu đi thứ tình cảm đã sớm rơi xuống vực thẩm từ lâu. Jisoo biết tên họ Min kia là loại người như nào nhưng vì quá hiểu hắn nên chị ta cũng dễ qua mặt hắn nhiều lần, hỏi chị ta sợ không á? Tất nhiên là không rồi. Bởi thứ chị ta sợ nhất trên đời là không thể bên cạnh tình yêu của chị, không thể kề cạnh Kim Jennie.

- Tao không ngờ cuộc đời tao có thể dính vào những loại chuyện đáng sợ như này

Tựa mình ra sau ghế mà than thở, trước giờ cô tưởng tượng viễn cảnh tội tệ nhất của bản thân cùng lắm là nghèo rớt mồng tơi, không ai nưa tựa chứ không phải rơi vào một "trò chơi" thực tế máu me như game kinh dị.

- Còn cái chết của bà Jennie thì sao? Do họ Jeon kia làm đúng không? Lý do thì chắc tao cũng đoán được phần nào

Em gật đầu, không nói gì chỉ im lặng quan sát cô đang tựa mình vào ghế nói. Cô không nhìn cũng biết em giờ đang nghĩ gì, hoảng sợ, lo lắng là những gì đang quanh quẩn mãi trong đầu em. Cô muốn tiến lại an ủi em phần nào nhưng có gì đó khiến cô e dè, khiến cô cảm thấy thật ngượng ngạo khi phải nói lời an ủi, có lẽ cô vẫn ám ảnh lời nói dối của gã dành cho cô khi nãy chăng?

- Chaeyoung sao lúc tao gọi mày lại hoảng lên vậy? Trước đó có chuyện gì rồi à?

Cô chột dạ mà ngồi thẳng dậy, em khó hiểu trừng mắt nhìn cô. Thấy em hoang mang như vậy thì chắc cũng chưa hay chuyện đó, cô thở dài một hơi, bắt chéo chân lại rồi tựa ra sau ghế lần nữa kể:

- Tao đã bị "mày" hâm doạ, lúc đó thật sự rất đáng sợ đấy Lisa

- Jungkook giả giọng tao sao?

- Ừm. Thật bất ngờ khi giọng nói run rẩy lúc ấy lại giống hệt mày đến không tưởng.

Em có chút lo lắng khi nghe cô nói, sự thông minh của gã em có thể biết nó tài tình như thế nào nhưng đến cái mức giả giọng nói giống hệt này cũng thật là quá mức thiên tài. Một người vừa giỏi, vừa thông minh như gã tại sao lại đáng sợ, biến thái đến thế kia chứ.

- Nhưng Lisa làm sao mày thoát được một kẻ đáng sợ như Jeon Jungkook vậy?

Nói đến đây lại làm em giật mình, thầm nghĩ lại những chuyện vừa rồi mà cảm thán bản thân lúc đó thật thông minh.

- Hắn là người kết thúc luôn cả Yoongi đúng không? Tao không nghĩ đến ai khác ngoài tên điên ấy cả

- Nhưng nếu Jungkook không đến tao đã là kẻ xuống tay rồi

Chaeyoung nghe đến đây mà bất ngờ, theo phản ứng mà ngồi thẳng dậy sửng sờ nhìn em. Từ khi nào bạn cô lại đanh thép và ngầu lòi đến thế cơ chứ!?

- Vậy...vậy là Jungkook giết Yoongi và bắt mày đi à?

- Cái đó thì không, tao và anh ấy vẫn ở nhà tao nói chuyện một hồi

Lại một cú sốc khiến cô ngỡ ngàng, làm thế nào mà gã điên đó lại để em ở lại căn nhà đầy xác chết nói chuyện đành được cơ chứ? Còn nữa bộ Lisa ở đó không thấy sợ luôn sao? Nghĩ đến đấy cô lại ngưng động, quên mất chi tiết lúc nãy vừa mới nói qua, em đã dám xuống tay với Min Yoongi thì chắc gì những xác chết kia khiến em run sợ nhỉ? Cô thật lo xa mạ.

- Sao đấy?

- À không gì đâu! Theo tao tưởng tượng thì cuộc nói chuyện mà mày sắp kể chắc không bình thường được đâu nhỉ?

- Jungkook bảo yêu tao từ cái nhìn đầu tiên, anh ấy miêu tả tao như một "thiên thần" soi sáng cuộc đời đang dần thối nát của anh. Jungkook còn bảo muốn giấu tao ở chỗ nào đó chỉ mình anh biết, muốn trói buộc tao thật chặt bên cạnh anh để không một ai được nhìn thấy, được nghe, được chạm vào tao ngoài...

Nghe đến đây cô lại ớn lạnh, câu chuyện em kể chẳng khác nào một yandere trong các câu chuyện hay bộ phim giả tưởng nào đó của Nhật Bản. Thật đáng sợ! Cũng thật kinh dị.

Em nhìn qua sắt mặt của Chaeyoung đang tái dần đi, có lẽ không nên kể thêm nữa một mình em cảm nhận sự đáng sợ đó là đủ rồi. Nhớ lại lúc đó khuôn mặt Jungkook thật "giả tạo".

Nụ cười gắn gượng cố tỏ ra như mọi ngày của gã khiến em ám ảnh, nó méo mó, ác cảm nó làm em cảm thấy rất khó chịu.

Giọng nói thì nghe như tiếng hét chói tai, cứ ào ào xổ vào mặt em. Lúc đó những thứ gã nói với em không tài nào thấm vào được.

Jungkook hành động như kẻ tâm thần, cứ liên tục tiến lại gần em, cái nắm tay đau đến mức hằn dấu của gã lúc đó khiến em hoảng thật sự. Gã cứ luyên thuyên, tháo tháo về tình yêu gã dành cho em nó tuyệt đẹp đến cỡ nào. Rằng tất cả việc gã làm là vì em, là vì tình yêu trọn vẹn sau này của cả hai. Rằng việc gã muốn cùng em chết đi cũng là cái kết đẹp tuyệt vời.

- Lisa? Ổn chứ

Thức tỉnh khỏi những suy nghĩ em ngước lên lại nhìn cô.

- Tao chỉ nghĩ lại chuyện vừa rồi thôi, không sao! Mà mày muốn biết sao tao thoát khỏi Jungkook được nhỉ? Kể đến đây thì tao có chút tự hào về bản thân đấy ha ha

/all my love is go-o-o-o-o-o-o-ne~/

Chuông điện thoại của cô reo lên phá vỡ bầu không khí, vội vã cầm lấy điện thoại xem. Khuôn mặt cô hiện rõ sự mừng rỡ khi biết người gọi đến là Jimin.

- Jimin! Cuối cù...

- Xin chào tiểu thư, Park Chaeyoung! Rất vui được nói chuyện với tiểu thư...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro