Cội nguồn của tình cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một đêm vắng người ở đất Thuỵ Sĩ, gã-Jeon Jungkook tiếp tục ra tay với những kẻ "bẩn thỉu" trong con hẻm nào đó mà gã bắt gặp bọn chúng. Lũ đó nhơ nhuốc bên ngoài lẫn bên trong. Gã ghét cay ghét đắng loại người này.

Vốn dĩ bản thân có bệnh tâm thần và vi diệu làm sao khi kẻ điên như gã lại có chỉ số IQ không tầm thường nói đúng hơn là khá cao. Dù điên nhưng với gã đó không phải điều tệ hại gì. Nhờ căn bệnh này mà gã có cái cớ biện hộ cho những gì mình làm trong các phiên toà. Mà nếu không có tiền án bệnh tật gã vẫn an nhàn đi ra đi vào toà án, cũng vì những kẻ gã chạm vào toàn lũ tệ hại nhân cách đến phát tởm.

Nhắc đến tên gã toà án cấp cao hay cảnh sát thì ai cũng biết ngay, có khi ra đường nhiều người cũng không thể nào mà không biết tiếng "tốt" của tên điên họ Jeon kia. Độ nổi tiếng không dừng lại ở mức đó, những nơi như thế giới ngầm hay tầng lớp thượng lưu cũng biết đến gã. Bản thân thì chuyên đi đánh đấm mấy kẻ cho là nhơ nhuốc, sau đó lại cướp miếng ăn của tụi nó sinh lời. Nhìn vào cứ nghĩ gã làm vậy là vì tiền nhưng không chỉ là gã thích kiếm con cá lớn sau khi ăn sạch con cá bé mà thôi.

Vẫn là xử lý xong chuyện như mọi hôm, có điều kẻ hôm nay khó xơi nên gã cũng có chút thương tích. Loạng choạng đi khỏi con hẻm, cố gắn lê bước trong vô tri. Gã là đang không biết phải làm gì với đống thương tích này, người thì ê ẩm mệt mỏi nên quyết định ngồi đại lên cái ghế dài trước mặt nghỉ ngơi rồi kêu người đến đón vậy.

- Anh gì ơi! Anh... có ổn không vậy?

Bất chợt một cô gái lại gần hỏi thăm gã, ngơ ngác ngước lên nhìn cô gái đó. Gã có chút giật mình nên nhìn chằm chằm cô lúc nào cũng không hay. Nhan sắt này là sao chứ. Khuôn mặt cùng những đường nét vô cùng hoàn hảo, mái tóc ngắn đen, hình như có tẩy một chút ở đuôi tóc. Tổng thể nói chung là vô cùng đẹp. Còn nữa đôi mắt nâu có gì đó rất hút hồn gã, cảm giác sâu bên trong nó không có gì là tà ác chỉ có sự ấm áp của "thiên thần".

- Anh ổn đấy chứ?

Sau khi được cô gái hỏi lần nữa gã mới thoát khỏi suy nghĩ vì sao có người đẹp ở trước mặt mình như vậy, gã chợt nhận ra là cô đang quan tâm gã có làm sao không. Có chút buồn cười khi hiện tại đang tối ôm, len lỏi vài ánh sáng của đèn đường, khung cảnh đúng nghĩa trong mấy bộ phim nguy hiểm sắp có án mạng hay gì đó đại loại vậy. Một tên đàn ông đầy vết tích lại được cô gái xinh đẹp quan tâm. Gã tự hỏi cô có biết thế nào là nguy hiểm không vậy?

- Tôi không sao!

- Tôi nghĩ là anh có sao đấy? Anh có cần ít thuốc bôi lên không? Sẵn bên người tôi đang có này?

Cô gái vừa nói vừa lục lọi cái túi xách đeo chéo của mình rồi lấy ra một lọ thuốc. Gã có chút thắc mắc vì theo gã tưởng tượng con gái ra đường thì đem phấn son thế thôi, tại sao cô gái này lại mang cả thuốc bên mình vậy? Cô ta có bình thường không?

Cô gái kia định đưa tay tới thì bị gã gạt sang một bên. Giật mình trước hành động có chút cảnh giác của người trước mặt, cô hiểu chuyện buông tay xuống nói:

- Tôi chỉ muốn giúp anh thôi nhưng có lẽ anh không cần rồi. Vậy tôi để lọ thuốc ở đây anh tự thoa nhé?

Nói rồi cô đi sang bên kia ghế rồi đặc lọ thuốc xuống bên cạnh gã, đưa tay lên vẫy tay tỏ ý tạm biệt. Nhưng chỉ vừa mới quay người lại cô đã bị bàn tay ai kia nắm chặt kéo về sau. Cô khó hiểu quay đầu thì thấy cảnh một "con thỏ" ngượng ngạo quay đầu chỗ khác không dám nhìn thẳng cô rồi lí nhí cất lời:

- Xin lỗi nhưng... làm ơn thoa giúp tôi!

(...)

Ngồi gần như này ngũ sắt của cô càng toả sáng, gã ước thời gian chậm lại để có thể ngắm nhìn thêm cái nhan sắt tuyệt trần này. Gã tự hỏi cô đã thuộc về ai chưa?

- Tôi hỏi anh cái này được không?

- Cứ tự nhiên!

- Sao anh lại bị thương vậy? Bộ ai đánh anh sao?

Cô ngước lên nhìn gã, ánh mắt thuần khiết đó lại đang nhìn chằm chằm gã. Lòng có chút vui sướng cơ mà từ vui sướng lại chuyển sang xấu hổ, ngượng ngạo quay đi chỗ khác.

Thấy gã quay đầu cô cứ nghĩ gã đang né tránh nên cũng im lặng quay xuống tiếp tục thoa thuốc những vết thương còn lại.

- Chỉ là một chút gây gổ thôi, cô đừng bận tâm

-  Một chút gây gổ sao? Anh chin chít vết thương như này cơ mà? Bộ anh không đánh trả hả?

Con người cô ghét nhất mấy vụ bắt nạt này nên cứ nghe đến chuyện như vậy tính lại nổi cáu lên. Nhận thấy mình hơi làm quá, xấu hổ cuối xuống tiếp tục làm.

Cơ mà cô lại chẳng hay biết kẻ được cô chăm sóc đang nở một nụ cười thoả mãn. Jungkook rất giỏi nắm bắt cảm xúc, tính cách của ai đó và cô cũng không ngoại lệ. Câu trả lời vừa rồi là để nhử xem cô phản ứng có đúng như gã đoán trong lòng không, thật "kimochi" làm sao dù lần nào cũng đoán đúng nhưng với cô, thứ gì về cô mà gã biết được, nắm trọn được cảm giác lại khác.

- Thật ra tôi cũng có nhưng những điều đó cũng không thây đổi là bao

Cô bất lực với câu nói của gã, bị đánh thế mà vẫn cười trừ được. Còn với gã thì sao? Nụ cười này cũng chỉ là giả tạo nhưng thật tuyệt khi lâu rồi mới cười thánh thiện thế này. Nhưng cũng có đánh đổi đấy, đổi lại gã thấy được biểu cảm mới trên khuôn mặt của cô gái kia.

- Xong rồi đấy! Còn này là thuốc anh nhớ thoa thường xuyên để mau lành nhá.

Vừa nói cô vừa nắm lấy bàn tay gã rồi đặc cái lọ thuốc vào lòng bàn tay, cô thật ngây thơ khi hành động vô thức như vậy. Nhờ đó mà thằng điên kia như muốn cười to lên, giờ gã cảm giác sung sướng đến mức muốn run luôn cơ mà vẫn phải diễn trước đã. Cảm xúc này gã sẽ xả ra sau.

- Tôi phải về rồi, anh sẽ ổn khi ngồi đây chứ?

Gã thật muốn nói rằng gã không và cần ở nhờ nhà cô nhưng gã biết nói vậy thì lộ liễu quá. Dù gì cô cũng không phải loại quá dễ dãi.

- Thay vì lo cho tôi sao cô không nghĩ đến bản thân tí đi? Giờ cũng quá trễ rồi cô ổn khi đi một mình không?

Được hỏi lại, một câu hỏi quan tâm nên cô có chút bất ngờ. Hoá ra người này không những "hiền" lại còn rất tốt, không biết cô có cơ duyên gặp lại không nữa.

- Anh đừng lo tôi có đem súng bên cạnh rồi. Thế nhé tôi về đây, chào anh!

Cô nói rồi vẫy tay chào tạm biệt lần nữa xong quay người sải bước đi ngay. Gã ngẩn người vì nụ cười của cô vài giây thì mới nhận ra chuyện quan trọng vội hét lớn:

- Cô gái! Tên cô là gì vậy? Tôi còn chưa c...

- Tôi tên Lisa!

Chưa kịp nói xong thì đã nghe cô đáp lại, ngay khi quay người lại đáp xong cô đã rẻ ngay bên đường đi.

Gã thầm nghĩ, Lisa sao? Cái tên đẹp thật, như chủ nhân của nó vậy. Jungkook ngồi đó, một mình trên băng ghế dài, một mình cười như được thoả mãn. Trong thật biến thái, và đó là suy nghĩ của kẻ đang đứng cạnh gã, kẻ đó lặng thinh chẳng nói gì chỉ nhìn chằm chằm gã điên kia ngồi cười mà thôi.

- Cậu chủ! Cũng trễ rồi ta về thôi, thưa cậu!

Hoá ra là quản gia của gã.

- Ông Jung này! Tôi mới gặp thiên thần đấy! Cô ấy vừa chăm sóc tôi đấy ông ạ! Tôi sung sướng phát điên đây này!

Vừa nói gã vừa diễn tả hành động sung sướng toàn thân của mình, người đàn ông kia đã quen nhưng cũng có chút thắc mắc không biết gã đã gặp ai mà thành ra như này.

- Vậy có cần tôi theo dõi không thưa cậu?

- À không cần đâu! Nếu ông lại gần có khi bị giết đấy, lúc nảy cô ấy bảo cô ấy có đem theo súng

Một cô gái mang súng bên mình sao, ông quản gia nhanh nhẹn nhận ra cô gái đó không phải một kẻ tầm thường vội hỏi thêm:

- Cần tìm thông tin không thưa cậu chủ?

- Ông lúc nào cũng nhạy bén như vậy quản gia Jung à! Tên Lisa, tóc ngắn có mái màu đen có tẩy nữa thì phải. Ngày mai liền chứ?

Ông quản gia thịnh trọng cúi người đáp:

- Sẽ có ngay, thưa cậu chủ!

Gã mỉm cười trước sự phục vụ quanh năm của ông, một lòng hết sức vì gã. Gã thích điểm đó của ông vì nó có lợi cho gã mà.

- Tốt! Giờ thì về thôi tôi mệt rồi!

- Mời vào xe, thưa cậu chủ!

(...)

Nghe đến đây Lisa rơi vào hoang mang tột cùng, em nhớ lần đầu gặp gã là ở cửa hàng tiện lợi chứ Thuỵ Điển là cái quái gì chứ? Gì mà em giúp gã thoa thuốc?

- Jungkook anh đừng vô lý nữa! Lần đầu gặp nhau đâu phải ở Thuỵ Điển đâu anh?

Gã không nói gì chỉ im lặng cười, nụ cười lần này có gì đó chua sót. Em chợt im lại, suy nghĩ thật kĩ rốt cuộc có thật là lần đầu ở Thuỵ Điển không?

- Em không nhớ cũng đúng, vì đợt ở đó em còn cứu anh một mạng. Mà chính vì việc cứu anh nên khiến em mất đi một khoảng kí ức.

- Anh nói khùng điên gì vậy? Em cứu anh? Trên người em còn không có lấy một vết thương mà cứu anh là như nào chứ?

Lisa như tức điên lên, em cứ đinh ninh đây là trò điên của gã. Nhưng càng ngẫm nghĩ lời gã nói đầu em lại ê ẩm cơn đau.

Jungkook lại lên cơn khó chịu, nói chuyện nghiêm túc em không thèm tin, điên điên bảo giết người em lại tin răm rắp. Rốt cuộc phải như thế nào mới được đây?

- Ôi đầu tôi!!!

Em loạng choạng ôm lấy đầu mình mà nói, cơn đau không ngừng dồn dập đến cứ như bị búa đập mạnh mấy cái liền vậy. Gã bất ngờ trước cảnh em chật vật ôm đầu chịu đau vội lại gần lo lắng.

- Em ổn chứ? Này đừng có mà ngất đấy, Lisa!

- Anh nói gì vậy!? L... làm sao mà em ng-

Chưa nói xong đã ngất hẳn vào lòng ngực gã rồi. Hoang mang khi lại một lần nữa nhìn cảnh em ngất đi, không biết phải làm gì bây giờ. Nhưng quan sát thấy biểu cảm của em cũng không tệ đi là bao, có lẽ ngất như này sẽ giúp em hồi phục chút sức. Jungkook ân cần đặc em xuống giường, chỉnh chu đắp thêm chăn lên. Gã nhẹ nhàng xoa đầu rồi trao lên môi em một nụ hôn nhẹ. Khung cảnh lúc này lãng mạng và yên bình làm sao.

Sau khi ngồi một hồi lâu ngắm nhìn nhan sắt của em, gã cũng rời đi khỏi phòng. Từ từ di chuyển sang căn phòng ở cuối dãy hành lang. Đứng trước cánh cửa gã nở nụ cười ác ý, nụ cười điên dại mới đúng bản chất của gã. Lòng gã vui vẻ mở cửa rồi bước vào. Căn phòng ngập tràn mùi máu tanh nồng. Các kệ sắt được treo đầy những công cụ tra tấn man rợ. Trong tầm nhìn thoắt ẩn thoắt hiện, một thân ảnh cường tráng đang bị cồng tay lơ lửng trên thanh sắt kia, trong anh ta thật thê thảm. Máu rỉ khắp người, tóc tai ướt sũng mà rũ xuống hết.

- Có được thời gian nghỉ ngơi lâu như này chắc cũng khoẻ lên lại rồi nhỉ? Park Jimin?

Người kia không nói gì, gắn gượng ngước lên căm phẫn nhìn gã.

- T..tên chó chết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro