[ 1 2 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Buổi học vào chiều của tôi và Taehyung cũng đã sớm kết thúc  . Bọn tôi lại phải tự túc một mình trong vài ngày vì cô Kim đã đi vắng .

- Cậu biết nấu gì không ?

Taehyung vừa nói vừa lật , mở các cửa tủ lạnh tìm kiếm đồ ăn .

-  Bánh táo , cậu sẽ ăn chứ ?

Tôi nói .

Cậu ta quay ra nhìn tôi với cái nhíu mày .

- Có , nếu như cậu muốn tạo ra một vụ hỏa hoạn với cái lò nướng .

Tôi nói thản nhiên . Đó là sự thật , tôi chả biết làm gì cả .

- Thường thì ở nhà mẹ tôi , bà sẽ làm hết nên tôi rất tệ trong khoản này .

Tôi nói tiếp .

- Chúng ta giống nhau đấy , tôi cũng vậy . 

Bỗng cậu ta đóng rầm cánh cửa tủ , nhìn lên đồng hồ và hét lên .

- 8 h , 8 h rồi đấy . Eun Jee tôi không thể yên với cái bụng đói meo vậy đâu , cậu làm gì đi chứ .

Cậu ta than thở , ngồi bệt xuống sàn nhà và nhìn tôi với ánh mắt nhõng nhẽo .

- Chúng ta có thể ra cửa hàng tiện lợi mà .

- Tôi quên mất , ôi mẹ ơi nhanh lên trước khi tôi ngất ra đây .

Cậu ta kéo tôi ra ngoài , đóng cửa và chạy thật nhanh đến đấy . Cửa hàng cách đây không xa nên chúng tôi có thể nhanh chóng đến được đó .

Taehyung nấu hai hộp mỳ , mang nó ra ngoài bàn khi vẫn còn nóng hổi  và mua thêm hai chai nước ngọt . 

- Mẹ ơi , cậu bị bỏ đói à  ?

Cậu ta ăn ngấu ngiến và có lẽ là sắp nuốt cả vỏ hộp mỳ vào cái bụng của cậu ấy rồi cũng nên . 

---------------------------------------------------

- Một bữa tối hoàn hảo dù có hơi muộn . Chúng ta nên ra đây nhiều hơn .

Cậu ấy nói với tôi sau khi giải quyết xong cái đống mỳ , lấp đầy cái dạ dày như sắp bị die của cậu ta .

- Nói gì đi chứ , sao cậu im thế  ?

Câu nói của cậu ta quá nhàm chán vậy nên tôi đã không muốn trả lời nó vậy mà tôi vẫn phải mở mồm để nối tiếp cuộc hội thoại này . 

- Tôi bỏ bữa nhiều kinh khủng nên cũng quen rồi .  

- Mẹ tôi chắc chắn sẽ nổi điến lên nếu như tôi làm thế.

- Suy nghĩ mấy thứ vớ vẩn , linh tinh làm tôi rất đau đầu, mệt mỏi   khiến tôi chỉ muốn nằm ườn  trên giường. Tôi không ăn uống có khi là cả ngày.

- Đó là lý do mà lúc nào cậu cũng trông nhợt nhạt và hành xử chậm chạp như mấy bà già đó hả ?

- Thôi đi , tôi không thế .

Tôi nói , cậu ta đang đùa tôi đấy à .

- Đồ già nua , nhìn cậu đi kìa .

- Yah !

Tôi gắt lên . 

-  Tôi chỉ nói sự thật thôi mà . So what ? 

- Còn nữa cặp kính tròn to đùng này làm nó nhìn mặt cậu trông thật gớm , thời trang của cậu thật cổ lỗ sĩ , đầu tóc cậu thì ....

- Ừ ừ , ngồi đấy và luyên thuyên một mình đi đồ điên .

Tôi đứng phắt dậy , đi ra khỏi ghế . Cái tên này chưa bao giờ để tôi yên ổn được.

Tôi cứ thế cắm đầu cắm cổ mà đi. Cho đến khi đến chỗ những khu nhà cao tầng lạ hoắc thì tôi mới biết mình bị lạc. Khi bạn đang bực mình thì bạn chả thèm quan tâm đến cái gì cả đâu , đương nhiên và chỉ đến khi nó xảy ra để lại hậu quả như tôi chẳng hạn. 

Tôi hoàn toàn không biết đây là đâu cả, thật đấy. Đơn giản thôi  vì tôi đâu có sống ở đây nên chuyện đường xá tôi mù tịt. Mấy giờ mà ở đây vắng tanh không một bóng người thế này. Không hẳn nhưng tôi chả thể nhờ vả ai vì ở đây còn chả có người đi bộ như tôi mà toàn là những chiếc xe ôtô đi qua lại. Tôi đã quyết định mò lại đường cũ để đến cửa hàng tiện lợi vừa nãy.

Sau một hồi đến giờ thực sự tôi vẫn không hiểu mình đang đi đâu . Đường thì càng ngày càng tối và vắng. Đau đầu thật đấy. Sao tôi lại lạc được cơ chứ !

Ở xa tôi thấy một đám người, tôi đã đến gần và hỏi họ : 

- Các anh có thể chỉ cho tôi biết đường đến chỗ xxx không ?

Nhóm người đó gồm 3 người,  tầm 25, 26. Bọn họ nhìn nhau rồi một người đàn ông đột nhiên quay sang nhìn tôi và nói :

- Bọn anh không biết đường đến đó nhưng bọn anh biết đường dẫn em đến thiên đường là gì đấy.

Tôi lùi vài bước về phía sau khi thấy nụ cười nhếch mép đến tởm của gã và cái nhìn thèm muốn ở cơ thể tôi . Chợt hắn nắm chặt lấy cổ tay tôi, kéo lại gần nhìn tôi bằng con mắt dâm tục của gã, tay sờ lần lên mông, eo của tôi và nói:

- Bọn anh sẽ nhẹ nhàng . 

Lưng tôi đập mạnh vào tường . Hơi thở kinh dị của mùi thuốc lá phì phèo phả trên mặt tôi . Chiếc lưỡi dài ngoằng bẩn tưởi đang liếm mút trên tai đến cổ và ngực tôi. Tay của gã luồn vào trong quần tôi sờ mó lên chỗ đó.  Tôi cắn mạnh lên vai hắn. Gã rít lên đau điếng.

Tôi đã cố chạy đi nhưng bị hai tên còn lại giữ chặt. Gã bóp chặt lấy miệng của tôi , gằn giọng : 

- Ngoan ngoãn nếu không muốn tao giết mày ngay tại đây.

- Tao sẽ đập nát cái đấy của mày đấy , mấy thằng đàn bà.

Tôi vẫn mạnh mồm chửi dù là đang rất đau.

Gã dơ cao tay, tôi nhắm mắt chuẩn bị hứng chịu cái tát thì...

- Aaa

Tôi mở mắt khi thấy gã gục xuống.

- Taehyung!

Sao cậu ta tìm được đến đây thế.

- Mày tưởng mày là anh hùng chắc!

Chẳng được bao lâu, tôi hoảng hốt khi thấy mấy tên còn lại giật ngược tóc cậu ta, đẩy mạnh xuống đường , đấm liên tiếp  lên mặt và bụng . Tôi cầm chiếc viên gạch ở đó đập vào lưng tên còn lại đủ đau để hắn không thể dậy được.

Sau đó tôi kéo cậu ta đứng dậy, chạy thật nhanh đến con hẻm kia. Lạ thật con hẻm này lại dẫn đường cho bọn tôi đến con đường lớn đến nhà của Taehyung. 

---------------------------------------------------

Khi mình đọc lại thấy có nhiều chỗ mình viết chưa ổn nên mình đã chỉnh sửa lại  một chút ở vài đoạn .

Nhớ vote nha mọi người . <3





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro