05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moka cao hơn em một cái đầu nên chẳng thể ôm trọn tấm lưng nhỏ bé của chị. Chỉ có thể tựa đầu lên vai chị một cách nhẹ nhàng thôi. Cái cảm giác này...khó nói quá, cũng khó thể hiện quá.

" Iroha nè!"

" Hả?"

Giọng nói chị nhẹ nhàng lắm! Bao nhiêu lần rồi, em rất thích cái giọng này của chị. Rung động cũng vài lần rồi thôi.

" em nghĩ chị là người như thế nào?"

Chị hỏi một câu đầy đột ngột và chẳng ẩn ý.

"Dạ...đẹp lắm! Cũng thân thiện nữa, em rất thích chị"

" bé thích chị là chị vui rồi. Giờ chị mệt quá, chị cũng buồn ngủ nữa nhưng chẳng muốn em bỏ chị mà đi chút nào, chị không an tâm. Chị sợ một mình"

" em không bỏ chị đâu, chắc chắn"

" hứa đi! Chị không tin"

" Hứa!"

Ngón tay cả hai đan vào nhau. Hứa rồi, mãi mãi thực hiện.

" Giờ chị đi ngủ nhé! Em làm tí việc"

Em thả cái ôm ấm áp vừa nãy ra. Đưa chị đi ngủ. Thề chứ Moka dễ thương, siêu siêu dễ thương. Đã lâu rồi chưa được nghe Moka đàn, đã rất lâu, tiếng đàn chị buồn lắm, thảm thiết kinh khủng, chẳng còn những nốt đàn ngân nga vui tươi như trước. Em khó hiểu lắm! Nhưng vì có lẽ gu âm nhạc chị thay đổi cũng nên.

Thật ra là em phải đi học bài. Chẳng phải học dở cũng chẳng phải học giỏi nhưng kiến thức bây giờ thực sự là khó hiểu, khó làm.

Làm nhanh thôi.

Iroha làm nhanh hết sức có thể để vào với Moka đáng yêu cấp vũ trụ của ẻm.

Nhớ lắm những ngày tháng rung động đầu tiên. Chị phiêu lắm! Nốt đàn cũng rất hay. Bây giờ chị gác đàn sang một bên, chẳng còn chạm đến thanh âm tuyệt mĩ của nó thêm một lần nào nữa. Chị bảo chị ghét đàn nên không đàn nữa.

Nhưng lâu lâu em lại thấy chị lén đàn vài nốt rồi cất lại vào hộc tủ mục.

* tingtingting*

Ai gọi đấy? Chắc là của Moka, thôi kệ đi. Hơi ồn một chút, sợ phá hỏng giấc ngủ của chị.

"Alo?"

Trong phòng có lẽ Moka đã bắt máy, giọng yếu ớt làm sao.

Moka có thói quen hay bật loa ngoài lên để nghe rõ vì cảm thấy bất tiện khi ghé tai vào loa điện thoại.

" Mày! Tao cảnh cáo mày lần nữa, đừng có đăng kí tham gia hội thi âm nhạc lần 34 của trường, tao đập nát tay mày."

" Tại sao? Nếu Meri có tài năng thì sẽ thắng tôi chứ tại sao lại phải ép tôi như vậy? "

" Mày im miệng!! Meri sẽ về nhì nếu có mày tham gia, tốt nhất nên câm miệng và rút khỏi cuộc thi"

" không!"

" mày đi học lại, tao đánh mày chết! Đợi đi"

Cái gì? Không ổn tí nào. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.

Iroha lo lắng nhanh nhẹn bước vào phòng.

Moka khóc....?

Giọt lệ của địa đàng.

Không

Chị chẳng phải thiên thần

Nhưng là người em yêu

"Moka? Có chuyện gì vậy? Vừa nãy...em có nghe thấy"

Iroha nói chậm chậm để chị nghe. Chỉ muốn ôm chị thêm lần nữa.

" à không....em nếu bận thì cứ làm tiếp đi"

" không. Em nghĩ việc đó em có thể làm sau, vốn dĩ nó cũng chẳng quan trọng gì."

" Không quan trọng mà em bỏ chị cơ đấy!"

" Iroha học bài mà, sao Moka nỡ lòng nào nói vậy chứ!"

Cái đồ mít ướt

Trong đầu Iroha đã nghĩ như thế. Chị cũng chẳng phải người dễ khóc nhưng mà Iroha cứ thấy mít ướt kiểu gì. Khó hiểu quá ha.

" Cái đồ...."

" Cái đồ mít ướt chứ gì! Chị biết mà"

" Moka giỏi quá! Đừng khóc nữa. Chuyện gì rồi cũng sẽ giải quyết được mà"

Iroha vô tình đưa mắt vào vết thương lạ lẫm của chị. Nó có từ bao giờ. Đó là lí do dạo gần đây chị cứ khoác mấy bộ đồ dài.

" Đau không?"

Moka hiểu ý liền cười nhẹ.

" Đau chứ! Sao không đau được, em hỏi ngốc thế"

" Nhóc ngốc của chị mà. Nhưng mà ai làm chị bị vậy? Kể em nghe xem nào"

" không, em nghĩ nhiều rồi. Chỉ là chị bị ngã thôi mà, do hậu đậu mà ra cả thôi, chị đó giờ là vậy mà"

Em đột nhiên nhào đến ôm chị. Em sợ chị bị gì lắm!

" Này! Làm gì thế?"

Moka vừa nói vừa bật cười thành tiếng. Tay thì vuốt nhẹ lưng em.

" Ôm chị thôi"

" sao em dám vậy?"

" Dám chứ sao không? Em ôm chị hoài mà"

" Vậy...dám thơm chị một cái không? Bé yêu"











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro