Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oà, kẻ ngạo mạn như anh mà nấu ăn ngon ra phết".

Daniel thử một miếng nước lẩu, tấm tắc khen lấy khen để kẻ nấu, nhưng miệng mồm vẫn không quên xen vào vài câu cà khịa khiến ánh mắt tức tưởi kia, nhìn mình không buông, ngứa gan nóng ruột muốn rút súng ngay lập tức. Mẹ kiếp, trước đây hắn rút súng rõ nhanh, bây giờ ậm ừ ngậm cay nuốt đắng cho qua.

Ahhhhh, tức chết cái lồng ngực hắn rồi!

"Mà sao hôm nay tự dưng nổi hứng lên mua lẩu về nấu vậy? Bộ anh tìm được việc làm rồi hả?".

"Ờ, mới hai hôm thôi, định bụng nấu ăn mừng, món nào cũng giành cho hai người".

Nicholas vừa nói, vừa không quên liếc mắt nhìn kẻ đang ăn ngon lành món hắn nấu, tự dưng bị nghẹn một cái, hắn liền thỏa mãn niềm vui được lấy lại tiếng tăm một lần. Mẹ kiếp, cảm giác sung sướng hơn cả lúc đi săn mồi nữa.

Vậy mà Daniel chẳng thấy hề hấn gì, vẫn tiếp tục ăn ngon lành làm cho hắn tụt mẹ bó cảm xúc. Thứ quỷ ma gì vậy, nói bóng gió vậy mà chẳng có tí giận dỗi gì à. Nhưng cậu ta cũng có lúc giận dỗi mà. Lần gần nhất cậu ta giận dỗi là khi nào nào nhỉ? Hắn chẳng nhớ nỗi cái điều ấy nữa. Mà sao, hắn vẫn nhớ như in từng lần tên bác sĩ thần kinh ghẹo gan hắn, chọc điên hắn, và dường như chưa có lần nào nổi cáu. Hắn càng nghĩ càng thấy bản thân điên rồi. Hắn quay sang nhìn Hanbin ngon lành ăn từng miếng kim chi, đột nhiên mặt đỏ lựng, tim đập thình thịch. Mẹ kiếp, Nicholas, mày điên rồi.

"Này, anh sốt đấy à, mặt đỏ như gấc ấy".

Hanbin sờ lên trán hắn khiến gương mặt càng trở nên nóng bừng. Mẹ kiếp, tình huống này hắn chưa gặp bao giờ, có nên rút súng ra bắn chết đối phương không đây. Mẹ kiếp, Nicholas cũng có ngày này à. Hắn gạt tay anh ra rồi uống một ngụm rượu, hòng tránh ánh mắt đang soi xét kia.

"Sốt......sốt cái gì chứ, tôi đang khỏe lắm, cần anh lo chắc, lo chuyện của mình đi. Rượu sắp hết rồi mà không biết đường rót. Như con nít lên ba".

Ha, quả nhiên, nhắm vào Daniel cậu sẽ không buồn quan tâm, nhưng nhắm vào hyung của cậu thì xác định với cậu rồi. Dù cả hai xêm xêm chiều cao, nhưng với chiêu kẹp cổ đứa thấp hơn làm cho cậu chiến thắng kẻ được mệnh danh là sát thủ thế giới ngầm ấy.

"Còn dám xấc xược với Hanbin hyung, tôi quánh chết tên thần kinh như anhhhhhhhhh".

Giọng la thánh thót kèm theo chất giọng lạnh lùng năm lần bảy lượt không chịu khuất phục nhưng thích dọa dẫm của hắn lẫn tiếng cười nắc nẻ của Hanbin làm khuấy động màn đêm thanh tịnh giữa lòng Seoul trù phú, lộng lẫy này.

***

Sớm tinh mơ, Heeseung chợt tỉnh giấc. Trước mắt anh là một không gian bé tí của xe hơi, trên người anh còn là chiếc áo khoác dày cộm màu xám. Anh biết nó là của ai, kể cả chiếc xe này. Có điều, anh không biết tối qua đã xảy ra chuyện gì, anh chỉ nhớ bản thân vì một lý do trên trời dưới đất nên không ngừng rót, không ngừng uống, để bây giờ, đầu óc quay cuồng, một chút sức lực cũng chẳng tài nào nạp lại nổi.

Nhưng thật may, người nào đó chạy từ cửa hàng tiện lợi bên đường đi về hướng xe anh đang nằm, tay áo sắn lên, lộ rõ vẻ đẹp nam tính đến từng cm khiến cho amh chút xíu nữa là không cầm lòng được, muốn ngay lập tức chạy lại tới ôm người đó. Cũng may, chỉ là trái tim rung động đôi chút.

"Sunbae, anh dậy rồi sao? Sao anh không ngủ thêm chút nữa? Anh thấy chóng mặt nhiều không? Em......".

"Được rồi. Có cần lần nào tôi mở mắt ra trông thấy tôi, cậu liền hỏi một mạch không nghĩ như vậy không?".

"Xin lỗi sunbae". Sunghoon ngượng ngùng đáp, liền đưa tay lấy ra lon nước chanh cậu mới mua đưa cho anh. Hẳn biết lâu ngày anh không uống rượu cũng biết tửu lượng của anh thế nào nên vội vàng chạy đi mua trước khi anh tỉnh dậy "Cái này, cho anh giải rượu. Tửu lượng của anh không tốt, lần sau anh đừng uống  nhiều như vậy nữa".

Heeseung có chút vui, ít ra cũng vì người mình thích có chút quan tâm với mình. Nhưng cậu ta cứ im lặng mãi, cũng chẳng có biểu hiện gì nhiều nên anh không dám chắc cảm nhận của mình là đúng.

Anh nhận lấy lon nước từ Sunghoon, định bụng hỏi thêm vài câu tối qua trong lúc anh say, anh có làm gì hay hành động gì mất mặt hay không thì đột nhiên điện thoại reo lên. Anh nghe máy, sắc mặt liền thay đổi, nói ngắn gọn vài câu rồi rời khỏi xe Sunghoon, quên mất bản thân cầm áo của Sunghoon đi thẳng một mạch không trả lại.

Sunghoon nghe lời tạm biệt, trong lòng đột nhiên nhói lên một sự khó chịu đặc biêt. Cảm giác lo lắng, bất an khi bóng anh dần khuất xa nhưng anh không tài nào lý giải được. Sunghoon một tay nắm lấy vô lăng, một tay ghì chặt lên ngực trái.

Lồng ngực này, đột nhiên sao khó chịu đến vậy!

***

Nicholas mở mắt tỉnh dậy, ánh nắng khiến chiếu hẳn xuống gương mặt khiến hắn có chút khó chịu. Còn nữa, đôi tay hắn có chút ê ẩm, à không rất là ê ẩm, dường như nhấc lên không nổi. Hắn đành bực mình quay sang xử lý nó thì giật mình hoảng hốt. Mẹ kiếp, cái tên bác sĩ này rước cuộc anh ta tại sao lại ở trên giường của hắn, đắp chăn của hắn, còn đè lên tay hắn khiến chúng đua buốt vực dậy không nổi như vậy cơ chứ. Hắn tính rút đôi tay của mình ra để cho tên bác sĩ đáng ghét kia tỉnh giấc giống mình, rồi băm cho anh ta một trận. Nhưng rất tiếc, hắn tính nào bằng trời tính, hắn bị đôi lông mi cong đen dài đẹp đẽ kia làm cho đứng hình một hồi lâu. Tim hắn chợt rung lên khiến cho gò má hắn đỏ lựng lên đến mức một thằng oát con ngồi xem nãy giờ mệt mỏi chịu không nổi mới lên tiếng. Vì sao ư? Chính là vì......

"YAHHHHHHHHH, TÊN KHỐN KIA, ANH TÍNH DỞ TRÒ ĐỒI BẠI GÌ VỚI HYUNG CỦA TÔI HẢAAAAAAAAAA?".

Vì Nicholas nhìn hyung của cậu không rời, không những mặt đỏ mà mẹ kiếp, cũng có phản ứng sinh lý nên thành ra cậu tưởng đó là sự thật. Và thế là cậu nhóc ấy không cần hiểu rõ ngọn nguồn liền xông thẳng vào đè hắn ra mà vặt lông, vặt lấy vặt để. Mẹ kiếp, khi nào vết thương hắn lành hẳn, hắn cầm được súng, tên nhóc láo nháo không sợ trời này sẽ là người đầu tiên hắn giết. Mẹ nóooooooooooooooooo.

***

Ngồi trong quán cafe gần bệnh viện , Heeseung trầm tư, vẻ mặt lộ ra sự nghiêm nghị không thường thấy. Anh như thế bởi lẻ sáng hôm nay, anh biết được một sự thật quá đổi là bất ngờ và hoảng loạn. Một người bình thường nhìn chỉ đơn thuần là sự ngây ngô, hôm nay lại biến thành một con ác quỷ trong mắt anh. Anh đợi người ấy đến, không đợi để chất vấn, chỉ đợi người nọ đến, tự mình giải thích, tự mình gỡ bỏ lớp vỏ bọc hoàn hảo kia, và tự mình thừa nhận tất cả.

Cậu ta hí hửng bước vào, trên thân vẫn là vẫn mặc bộ đồ xanh cùng chiếc Blouse chưa cởi, trông thấy Heeseung liền gọi 3 tiếng 'Sunbaenim' thân thuộc. Heeseung lặng lẽ gật đầu.

"Anh tìm em có chuyện gì sao? Chà, thật là vinh dự khi lần đầu được anh mời đấy nhé".

Heeseung nghiêm nghị, lập tức chất vấn ngay khi người kia vừa ngồi xuống.

"Tôi biết cả rồi, những chuyện cậu làm tôi đều biết".

...

Hai giờ chiều, Hanbin vừa lái xe đến bệnh viện liền nghe thấy những y tá thường ngày rôm rã chạy ngược chạy xuôi, hơn nữa các bác sĩ có tiếng trong bện viện Seoul này đều hốt hoảng chạy theo. Đích đến của họ chính là phòng cấp cứu, bởi lẻ, vừa có một người bị một chiếc xe bán tải gắn biển số giả đâm trực diện rồi bỏ trốn, khắp người toàn là máu. Và người đó không ai khác, chính là Lee Heeseung, một người thân thiết nhất với anh trong giới y học này.

Nghe y tá trần thuật, Hanbin không quan tâm thời gian đang chạy hay không, anh chạy một mạch đến phòng cấp cứu. Heeseung ở trong, người ngồi ở ngoài lại như kẻ thất thần, chiếc áo Blouse dính toàn máu đỏ, thấm vào từng lớp vải.

"Sunghoon ssi, rước cuộc là xảy ra chuyện gì vậy, người trong đó là bạn tôi thật sao?".

Sunghoon chẳng nói gì, nước mắt giàn dụa, chỉ gật đầu trong đau đớn. Tay anh run rẩy, liên tục dùng sức vò đầu của mình. Anh hận mình, hận mình lúc sáng không hỏi rõ tiền bối của anh xảy ra chuyện gì. Rõ ràng trong lòng lúc ấy rất bất an, vậy mà không hiểu sao, anh lại ngồi yên lặng trong xe nhìn bóng Heeseung rời khỏi.

Thật ngu xuẩn, thật khốn khiếp!

Hanbin bị sốc, tiếng thở trở nên gấp gáp. Cái gật đầu chẳng hề dễ dàng của Sunghoon khiến anh trở nên trống rỗng. Anh suy sụp, ngồi xuống một góc đối diện cửa phòng cấp cứu kia, không ngừng cầu nguyện, không ngừng lo lắng.

"Là tên nào, tên nào dám cả gan tông cậu ấy? Vẫn chưa bắt được hắn sao?".

Đáp lại lời của Hanbin quả nhiên là sự im lặng của Sunghoon. Sunghoon sáng hôm nay có ca phẫu thuật phải quay lại bệnh viện sớm. Sau khi kết thúc liền lên sân thượng nghỉ ngơi một chút, sẵn đợi Heeseung lên trên này nghỉ ngơi để nói ra hết mọi chuyện. Nhưng ông trời thật đáng ghét, thật trớ trêu. Tiếng đụng xe vang khắp một dãi phố, Sunghoon lập tức chạy xuống, đến nơi thì chỉ thấy người ta hối hả đưa Heeseung lên cán, người chỉ toàn máu, thấm đẩm chiếc áo khoác của Sunghoon anh nắm chặt trên tay. Cảnh tượng lúc ấy như ngàn mũi dao cứa vào tim Sunghoon, anh suy sụp tận đáy lòng, lao tới giữa dòng người vây kín Heeseung.

Khoảnh khắc lúc ấy, Sunghoon như mất đi kiểm soát, trên chiếc xe đẩy Heeseung vào phòng cấp cứu, anh không ngừng dùng tay để tác động lên trái tim đang có dấu hiệu cạn kiệt hơi thở kia. Nước mắt Sunghoon rơi lã chã hòa vào máu, tâm trạng không ổn khiến anh không được phép trở thành người cấp cứu chính cho Heeseung.

Hanbin chờ đợi câu trả lời từ Sunghoon nhưng rất tiếc, anh ta chẳng còn màng thế giới xung quanh đang diễn ra chuyện gì rồi. Hanbin ngay lập tức nổi điên, anh ngồi dậy đi tới nắm áo kẻ cao hơn mình, sốc ngược lên.

"Mẹ kiếp, nếu tôi điều tra được sự việc lần này liên quan đến lão cớm về hưu nhà cậu, tôi nhất định sẽ không khách sáo đâu".

Nghe đến đây, Sunghoon sực nhớ đến người cha của mình và sự việc tối qua. Trong lòng đầy nghi hoặc và cơn thịnh nộ đang dần ập đến. Anh hất tay Hanbin ra, không cần cởi chiếc áo blouse, điên tiết chạy đi, lấy xe rồi đạp ga hết cỡ như kẻ mất trí.

Hanbin trông Sunghoon rời đi, bất lực im lặng, rồi nhớ đến một số chuyện, đột nhiên thay đổi thái độ, ánh mắt anh dấy lên sự lạnh lẽo vô cực như những kẻ máu lạnh ngoài kia. Anh đứng lên, nới lỏng chiếc cà vạt thắt ngay ngắn kia, gọi điện cho ai đó, cất giọng nói khác hẳn thường ngày, lạnh lẽo đến tận sống lưng.

"Đưa địa chỉ nơi ở của cậu cho tôi".

******

Hé lô, hé lô, xin chào mọi người ạ. Xin lỗi vì đến chap này mình mới cất tiếng chào đầu tiên ạ. Cảm ơn thời gian qua mọi người đã đọc truyện của mình. Lối viết của mình hơi vụng về và vốn từ không nhiều nên có gì khó chịu mong mọi người bỏ qua cho mình nhé. Mình viết truyện này sẽ không còn nhiều chap nữa là kết thúc, vẫn mong mọi người ủng hộ mình đến khi kết thúc nhé. Quan trọng hơn nữa là kết của truyện này mình chưa dự định là HE hay SE nhưng chắc chắn nhân vật phản diện là một số ít I-lander trong I-land, và chỉ là truyện nên ai là nhân vật phản diện mong các bạn đừng ném đá mình nhé. Cảm ơn mọi người nhiều!!!!

Jangpi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro