#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi biết bản thân xếp chót trong lần xếp hạng global vote mới đây, Jay điên cuồng lao vào tập luyện. Cậu nhốt mình trong phòng tập từ sáng sớm đến tối muộn không cho phép mình nghỉ ngơi. Đã hơn 1 giờ sáng nhưng phòng tập vẫn sáng đèn.

- Jay à! Em nên nghỉ ngơi chút đi! Mau uống miếng nước đã!

- K hyung?

Tối hôm ấy, K không ngủ được đành ra ngoài đi dạo, chợt thấy cậu em mình vẫn còn mãi tập luyện bèn đến an ủi thằng bé rồi bảo nó nghỉ ngơi. Xem chừng nó vẫn đang áp lực lắm. Nhận lấy bình nước từ anh lớn, cậu uống ừng ực từng ngụm.

- K hyung! Anh vẫn chưa ngủ à?

- Anh không ngủ được. - K mỉm cười, vỗ nhẹ vai Jay - Giờ cũng đã khuya lắm rồi, em hãy về phòng nghỉ ngơi đi! Đừng hành hạ bản thân kẻo lại đổ bệnh.

- Em sẽ tập thêm một chút nữa! Không thể để lãng phí thời gian được!

- Anh biết anh biết! Em hiện giờ mang áp lực rất lớn. Nào! Ngồi xuống đây! - K kéo cậu em mình ngồi xuống sàn - Chúng ta tâm sự một chút, được chứ!

Cuộc trò chuyện không ngờ lại dài đến thế. Trước những lời động viên của người anh lớn, cảm xúc trong Jay hỗn độn vô cùng. Cho đến tận khi K về phòng, cậu vẫn tiếp tục ngồi thừ trong phòng tập mà chìm đắm vào bao bộn bề suy tư. Quệt đi dòng nước mắt đang lặng lẽ chảy xuống, Jay quyết định về phòng.

Chợt một thứ lọt vào tầm mắt cậu.

"Ơ này là đồng hồ của K hyung mà! Chắc lúc nãy ảnh tháo ra rồi để quên. Giữ giùm rồi sáng mai trả vậy!"

Sáng hôm sau, vừa mở mắt là Jay tức tốc vọt qua phòng K hyung đáng kính.

- K hyung! Tối qua anh để quên này!

K nhận chiếc đồng hồ từ Jay liền cảm ơn.

- Cảm ơn nhóc! Mà em kiếm chỗ nào hay vậy?

- Thì tối qua anh để quên dưới phòng tập chứ đâu! Lúc mà hai anh em mình tâm sự ấy!

- Hửm? - K trưng ra vẻ mặt khó hiểu nhìn cậu - Tối qua hở? Tối qua anh làm gì xuống dưới đó mà tâm sự với chú mày. Ngáo hả cu?

Ố wait a minute... Hình như có gì sai sai ở đây!

- Ơ... Rõ ràng là tối qua anh em mình ngồi trong phòng tập nói chuyện mà! Anh còn đưa nước cho em rồi bảo em nghỉ ngơi nữa cơ!

- Nà ní! Tối qua anh mày đi ngủ sớm chứ đâu có đi đâu đâu! Chú muốn tâm tình tâm trạng gì thì cứ việc tìm Hanbin chứ anh mày đâu có rảnh rỗi mà đi tâm sự tuổi hồng với chú!

Đầu Jay xoay mòng mòng, mồ hôi túa ra, miệng lắp ba lắp trước mấy lời cạn nghĩa cạn tình của anh lớn.

- Vậy... Tối qua... Em không gặp hyung... mà gặp...

Nhìn gương mặt mất hồn mất vía của cậu em mà K bật cười:

- Haha... Mới sáng sớm chưa đánh răng rửa mặt nên chú mày ngủ mơ chứ gì! Thôi dù gì cũng cảm ơn vì đã tìm giúp anh tìm cái đồng hồ nhá!

Gương mặt Jay lúc này tối sầm không khác gì tiền đồ chị Dậu. Còn nội tâm anh lớn đang cười hô hố vì vừa doạ được thằng em nhát gan một phen hú hồn. Jay belike: "Bảo bối tổn thương nhưng bảo bối không nói!" T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro