JayWon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đứa ngốc này, tại sao em lại phải làm như vậy chứ?"

Jay nhìn đứa nhỏ đang nằm yên lặng trên giường bệnh mà nghĩ thầm. Đứa nhỏ đó, là Jungwon, một người bạn mà anh chơi thân từ nhỏ. Cậu bé hiền lành, vui vẻ trước kia, giờ đang nằm liệt giường với mặt nạ oxy và hàng đống dây truyền dịch, từng giờ từng phút cố gắng giành giật sự sống.

Tuần trước, Jungwon đã thấy Jay dắt theo một cô gái đến nhà, giới thiệu với em rằng đó là bạn gái anh. Tên cô ấy là Jieun, xinh đẹp, dịu dàng, và cực kỳ tốt bụng. Mặc dù được cả hai quan tâm, chăm sóc như một đứa em trai, nhưng Jungwon thấy tim mình đau nhói mỗi khi hai người tình tứ.

Là vì em đã lỡ yêu Jay mất rồi.

Thứ tình cảm ấy đã lớn theo thời gian mà em và anh chơi thân với nhau.

Nhưng vì định kiến xã hội, vì sợ bố mẹ hai bên không chấp nhận, cũng chẳng nỡ chen chân vào chuyện của hai người họ, em cứ giữ thứ tình cảm mà em cho là bồng bột và trẻ con ấy cho riêng mình.

Em viết hết những tâm tư, tình cảm vào trang nhật ký, như một cách để giải tỏa.

Cho đến khi biến cố xảy ra.

Vẫn như mọi ngày, em đi học, Jay và Jieun lại cùng đi làm. Bình thường, họ sẽ về sau em, nhưng hôm nay em lại thấy Jieun đi cùng đường em về, một mình.

Cô băng qua đường, khi một chiếc xe tải bị mất lái đang lao tới...

- CHỊ!!!

Em không kịp suy nghĩ, hét lên một tiếng rồi lao tới đẩy cô ra.

Liền sau đó là một chuỗi âm thanh đáng sợ...

~~~~~~~~~~

"Phần đầu của bệnh nhân bị va chạm mạnh khiến não bộ bị chấn thương dẫn đến hôn mê sâu, cơ hội tỉnh lại chỉ có 10 đến 20%, trong vòng 48 giờ tới nếu bệnh nhân không có chuyển biến tốt... xin người nhà hãy chuẩn bị tâm lý..."

Những lời nói của vị bác sĩ vẫn cứ ám ảnh trong đầu Jay. Trong thời gian này, anh đã gần như lảng tránh Jieun, để toàn tâm toàn ý chăm sóc Jungwon, mong em sớm tỉnh lại.

Hơn nữa, dù khá muộn rồi, nhưng anh cũng đã nhận ra rằng anh đã yêu Jungwon.

Anh đổ lỗi cho Jieun đã bất cẩn để rồi khiến em phải nằm liệt giường thế này.

Anh không cho cô đến gần em, mặc cho cô khóc lóc, ăn năn, hối lỗi.

Nắm lấy bàn tay bé nhỏ ấy, hy vọng truyền được cho em chút hơi ấm, nhưng sao vẫn lạnh ngắt thế này?

~~~~~~~~~~

48h dần trôi qua, em vẫn nằm đó, như phó mặc sự sống cho tử thần.

Jay như chết lặng khi bác sĩ thông báo Jungwon đã bị chết não, không còn khả năng sống nữa.

Jungwon đã không qua khỏi...

Jay gục xuống bên cạnh em mà khóc nức nở, ôm lấy em, giờ đây đã lạnh ngắt và không còn sự sống.

"Jungwon, anh xin lỗi... Anh yêu em..."

Nhẹ nhàng hôn lên trán em, tiễn em vào giấc ngủ vĩnh hằng...

Lời yêu thương thốt ra quá muộn màng...

------END------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro