nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taki??"

Taki hiện giờ đang được Geonu ôm trong vòng tay. Mắt cả hai đều ngấn nước. Xa cách sau hai năm, thấy đứa nhóc nhà mình giờ đã cao hơn, lớn hơn, ai mà không xúc động cho được. Ba đứa trẻ kia đã trốn về nhà trước rồi, bây giờ chỉ còn mỗi hai ngườ đó, và Lee Heeseung mới đi làm thêm về mà thôi.

Tuổi thơ của Lee Geonwoo cũng không sung sướng hơn. Sống khômg cha, hai mẹ con trốn chui lủi do những lần vay nợ của cha trước khi qua đời. Cuối cùng mẹ cậu cũng bỏ cậu mà đi. Cậu chạy trốn từ Incheon đến đây, kể ra cũng đã tám năm, trải qua biết bao đắng cay. Vậy nên, cậu rất hiểu cho những đứa trẻ cơ cực này.

"Ở lại với anh nhé?"
.

.

Từ sau ngày hôn ấy, Taki đã ở lại nhà của Heeseung và Geonu hyung. Công việc của Taki hàng ngày chỉ còn làm vài việc vặt. Nó đòi đi làm thêm, nhưng tất nhiên là hai hyung kia không cho, nên chỉ ấm ức lau nhà quét nhà, chắc chắn năm sau sẽ xin đi làm bằng được.

Và hơn nữa, nó còn là nguồn tâm sự chính.

"Nè, anh thích cậu ấy, nhưng cậu ấy không thích anh, anh phải làm sao đây.." -trích từ một hyung lớn trong nhà.

Nó xoa đầu hyung họ Lee đang ngồi trong lòng mình, tay vuốt vuốt nhẹ mái tóc.

"Anh ơi, còn chưa biết được điều gì mà..."

Nó thấy tội anh lắm, thích người ta rõ thế kia, nhưng tất cả thì dừng lại ở khoảng" bạn bè".

Đột nhiên nó nhớ tới Dongkyu.

Ngay trước kia rời Yeongdang, thằng bé nước mắt sụi sùi ôm lấy người nó, thì thầm" vậy là em không thể gặp người em thích nữa rồi..."

Là ai? Là Kyungmin hyung,hay là tên ất ơ gì đó chết tiệt kia?

"hyung này, em nghĩ anh nên tỏ tình anh ấy đi thôi, được ăn cả ngã về không mà..."

Hyung kia đứng hẳn người dậy, vội chạy ra cửa phòng gỗ đã cũ, còn vọng lại:

" đúng rồi. Anh phải dứt khoát thôi."

Còn lại một mình,nó thầm nghĩ: hay qua khu nhà của Gyu một chút nhỉ. Nó cũng đã được Riki chỉ chỗ sương sương, cộng với việc bản thân không quá mù đường, chắc sẽ ổn thôi.

Taki vừa đi vừa mang chút sợ hãi. Nó sợ gặp phải tên chủ cô nhi viện kia. Nó sợ lại phải chịu những ngày tháng sống vật vờ bên từng chậu áo quần lớn đến người, sợ những lằn roi không ngừng hằn vào người,sợ nhìn thấy cảnh nheo nhóc,....tất cả gieo vào nó một nỗi sợ, nó biết nó phải chạy thật nhanh.

Đó là một căn nhà nho nhỏ. Xung quanh nhà có mấy cây cổ thụ lớn. Trước là treo một cái xích đu đã bị bong tróc đôi phần . Nhà sơn màu trắng đã phai theo thời gian, trông có nét cũ.

"Này....."

Cánh cửa mở ra. Donggyu đầu tóc rối bù, người nhìn hơn thảm,nhưng vẫn cười cười:

"Hyung? Anh xử lí hộ em vụ này với, cả chiều hai bọn họ giận nhau hơi lâu rồi ý..."

Sunoo và Riki, hai con người đang đứng ra hai góc phòng, người thì phồng má giận dỗi, kẻ đang đội tai mèo thì nhìn mặt hơi đỏ lên trong ngượng, nhìn rất ngộ.

"Rồi có chuyện gì vậy hyung?"

"Takiie coi nè, rõ ràng băng chứng rành rành đây lại cứ chối. Em xem nha!"

Rồi Sunoo nói tiếp:

"Riki, em thích Sunoo hyung nhất phải không?"

Mới dứt câu, hai cái tai trên đầu Riki lắc lắc nhẹ. Riki vội đỏ mặt.

" không phải, em không thích thật mà. Em theo chủ nghĩa yêu bản thân màaa"

Donggyu thấy cảnh này thì lắc lắc đầu, giấu cũng bớt lộ liễu giùm,  rồi nắm vai áo Sunoo nói nhỏ:

"Sunoo hyung, em nghĩ Riki cần được nói chuyện. Chúng ta đi thôi"

"Ể, sao? Cái này anh mới mượn được á, chơi thêm chút nữa điiiiii"

"Khômg được. Đi ra ngoài thôi, hôm nay hyung muốn đi sông Hàn dạo không?"

"Điiii"

Cả hai ra khỏi phòng, Sunoo không quên trừng mắt nhìn Riki vì đã không chk cậu chơi tiếp. Còn nó thì khẽ lườm mắt,  nhưng không phải là lườm Sunoo, mà là Donggyu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro