Extra: TaeDo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiếc Extra nhỏ nhỏ xinh xinh dành cho OTP của mình^^


Chẳng mấy chốc, đã đến 9 rưỡi tối. Kim Doyoung quyết định đóng cửa tiệm bánh Amour Éternel của mình sớm để dành thời gian cho người chồng mới cưới của mình. Đang đi bộ về nhà thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại cậu reo lên. Doyoung lôi cái điện thoại ra khỏi túi quần, bật cười khi nhìn vào cái dòng chữ ''Kim Tào Lao số hai không ai số một'' và bấm nút ''chấp nhận''

''Gọi gì thế hả Kim Jungwoo?'' Doyoung hỏi, bật loa ngoài lên để nghe cho rõ.

''Anh trai tôi đã lấy chồng rồi mà sao ăn nói vẫn cục súc thế nhở?'' Ở đầu dây bên kia vang lên một giọng nói quen thuộc:))))

''Thích thế đấy, thì làm sao? Mà mày cũng nhanh nhanh kiếm người yêu đi, 25 cái xuân xanh rồi đó em ạ.'' Doyoung cười nói.

''Haizz, em đã đăng tin cần tuyển người yêu rồi mà hổng có ai hốt hết trơn à'' Giọng Jungwoo lúc này ảo não vô cùng, ''Đang tích cực cưa một bé năm 2 mà ẻm né em như né tà ý, huhuhu em đau lòng quá điii~''

''Mày cứ tào lao như vầy thì đến cả ma cũng đéo thèm hốt mày đâu con'' Doyoung nói một cách tàn nhẫn. Bỗng nhiên cậu nhìn thấy một chàng trai quen thuộc đang vẫy tay với mình. ''Thôi tao cúp máy đây, bái bai!'' Nói rồi Doyoung tắt điện thoại ngay lập tức, mặc kệ mấy tiếng ''ơ...ơ...'' của Jungwoo ở đầu dây bên kia.

''Anh đến đón em hả?'' Doyoung dịu dàng hỏi chàng trai vừa vẫy tay với mình. 

Ai đó làm ơn hãy nói rằng đây không phải là Kim Doyoung đanh đá cục súc đi.

''Anh muốn làm một người chồng chu đáo mà'' Chàng trai đó nói, rồi lấy từ trong con xe Ferrari sang trọng của mình ra một bó hoa hướng dương và một hộp socola to bự, ''Chúc mừng ngày lễ Tình Nhân, em yêu.''

''Cảm ơn anh, Taeyong'' Doyoung mỉm cười nhận lấy.

"Socola là do anh tự làm đó, có thể sẽ hơi khó ăn chút xíu'' Taeyong nói và cả hai đều bật cười một cách vui vẻ. Rồi anh hướng ánh nhìn về phía bó hoa hướng dương kia, ''Em có biết hoa hướng dương có nghĩa là gì không?''

''Em là thợ làm bánh chứ có phải người bán hoa đâu chứ cái anh này'' Doyoung bĩu môi.

''Hoa hướng dương rực rỡ là biểu tượng của lòng trung thành, thuỷ chung, kiên định trong tình yêu cũng như thể hiện sự uy quyền, ấm áp.'' Taeyong từ tốn giải thích, ''Anh tặng em bó hoa hướng dương là muốn nói với em, rằng dù ở bất cứ đâu thì tình cảm chúng ta dành cho nhau cũng không thay đổi, và luôn luôn hướng về người mình yêu thương. Hãy luôn hạnh phúc như bây giờ nhé, Doyoung của anh.''

''Vâng, thưa quý ngài Lee Bubu~''

''YAH! ĐÃ BẢO LÀ ĐỪNG GỌI ANH BẰNG CÁI TÊN ĐÓ NỮA MÀ!!!!''




End thiệt rùi nè^^




























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro