36.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

song minho đã ngồi ở quán ăn này được gần nửa tiếng rồi và cậu dường như cũng chẳng có ý định gọi joohyun đến. minho biết ở hiện tại chị ấy không ổn, nên cậu sẽ chờ, bao lâu cũng được.

joohyun vơ vội chiếc áo khoác rộng treo ở trên giá gần cửa ra vào để mặc. thời tiết gần đây khá lạnh, chị cũng thắc mắc rằng không biết liệu song minho có ăn mặc đủ ấm hay không. và chị cũng cảm thấy hơi có lỗi khi để minho chờ mình thế này trong cái tiết trời hôm nay.

"chị đến trễ lắm không?" joohyun lên tiếng hỏi, chị đứng trước mặt minho, người đang bấm điện thoại.

song minho nghe thấy tiếng nói quen thuộc lập tức ngẩng mặt lên nhìn người kia, vội vàng trả lời chị.

"không có đâu. chị mau ngồi đi, em cũng mới đến thôi." thật ra thì cậu cũng chờ được nửa tiếng rồi, nhưng chẳng sao cả.

minho ngồi yên nhìn người trước mặt, cậu không biết rằng bae joohyun lại là người mạnh mẽ đến vậy. hoặc chí ít là chị vẫn diễn rất tròn vai của mình.

"mark hẹn chị ngày mai đến gặp cậu ta, jennie nữa." joohyun lên tiếng.

minho gật gù một chút, cũng rất nhanh chóng nắm bắt vấn đề.

"ngày mai em đi với chị, bốn chúng ta cùng nhau giải quyết. dù sao chuyện này cũng liên quan đến em mà."

thật sự thì joohyun không muốn làm mọi chuyện trở nên rối ren hơn. ban đầu đáng ra chị không nên dựng nên vở kịch ấy, chị thật sự rất có lỗi với minho.

"không sao mà joohyun, tin em." minho vỗ nhẹ vào vai người đối diện.

chẳng có khi nào là bae joohyun không tin tưởng song minho cả. chỉ là chị cảm thấy bản thân mình tệ quá ấy mà. đáng ra minho nên gặp một người khác chứ không phải chị.

"chị cảm ơn em nhiều lắm, vì tất cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro