I LIVE FOR MYSELF

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tôi là ai?


   Tôi chỉ là một cô bé rất đỗi bình thường, hai mắt, một mũi, một miệng như bao người khác...


   Nhưng có một điều khiến tôi trở nên "đặc biệt" hơn so với mọi người: tôi xấu và tính khí thì không được nhiều người ưa cho lắm. Đại ý là đôi lúc tôi có hơi tăng động một tí và không biết nịnh người cho nên bị ghét ấy mà!


   Đó chính là điều khiến tôi buồn nhất và sau này lại trở thành một thế mạnh của tôi. Nhưng lúc đó thì khác! Tôi đã nhiều lần cố gắng tự thay đổi bản thân để trở thành người mà HỌ muốn tôi trở thành. Nhưng rồi tôi lại chợt nhận ra: sống như vậy quá mệt mỏi! Cứ thử nghĩ mà xem, trong cuộc sống, bạn giao du với rất nhiều người, mỗi người muốn bạn là một người khác. Tức là khi trước mặt người này, bạn phải tươi cười, khi đứng trước mặt người kia, bạn phải trầm ngâm, ít nói... Tôi cũng vậy! Đã có lúc tôi cố gồng mình lên để làm vừa lòng tất cả mọi người. Tôi sống trái với con người thật của mình, tôi sống trong sự giả dối do mình tạo ra chỉ để làm vừa lòng NGƯỜI KHÁC!


   Bởi vì nếu không, họ sẽ nói tôi như thế này, thế nọ. Từng lời nói ấy cứ như những nhát dao cứa sâu vào trong tim tôi, làm nó đau đớn và rỉ máu. Họ bảo tôi mạnh mẽ, họ bảo tôi kiên cường, rồi cứ thế mà nói những lời chê bai, chỉ trích... Nhưng họ quên mất một điều rằng: tôi cũng là con người, tôi cũng biết đau! Và sự kiên cường ấy cũng có thể chỉ là một vỏ bọc khác để tôi tự an ủi bản thân rằng: "Mày rất mạnh mẽ, những lời nói ấy chẳng thể làm gì mày cả!" 


   Như vậy đấy, có thể đó là giả dối, có thể đó là lừa gạt. Nhưng đâu ai cấm tôi tự lừa chính bản thân để bớt đi một phần đau đớn mà mình phải gánh chịu đâu! Và thế là tôi lại tiếp tục lừa dối mọi người và chính bản thân...


   Tôi từng sống như vậy đấy! Mặc cảm, tự ti và luôn tự tạo cho mình những chiếc mặt nạ vô hình để che giấu đi con người thật của bản thân. Cuộc sống lúc ấy chỉ có thể diễn tả bằng hai từ: mệt mỏi! Thực sự vô cùng mệt mỏi. Nhiều lúc tôi chỉ muốn vứt hết những chiếc mặt dối lừa ấy đi để có thể sống thanh thản và nhẹ nhõm. Nhưng tôi sợ, tôi sợ người ta lại bàn tán, chỉ trích mình, tôi sợ đau! Và thế là tôi lại nhặt chúng lên và tiếp tục sống trong sự mệt mỏi...


    Tôi cứ sống như vậy cho đến khi tôi gặp cậu ấy - một người con gái mà tôi cho là hoàn hảo. Trong mắt tôi, cậu ấy không cần phải gồng mình lên lừa lọc mọi người, cậu ấy sống với chính bản thân. Rồi cho đến một hôm, tôi khám phá ra nhiều khía cạnh khác bên trong người con gái mà tôi cho là vô cùng tuyệt vời. Rằng cậu ấy cũng có lúc phải tự tạo cho mình một vỏ bọc để bảo vệ bản thân. Chính là đó! Tôi tìm thấy một phần bản thân mình trong cậu ấy! Chúng tôi sống một cách giả tạo để làm hài lòng mọi người. Chỉ như vậy mới có thể ngăn bản thân không bị tổn thương đến con người thật được ẩn giấu khéo léo bên trong... 


   Bỗng tôi chợt nhận ra, khi chúng tôi ở cạnh nhau, không ai phải giả dối cả, chúng tôi thoải mái là chính mình, chúng tôi cười đùa và không ai trong bọn tôi cảm thấy phiền lòng về người còn lại. Thế là chúng tôi trở thành bạn, rồi bạn thân. Chúng tôi trút hết âu lo vào những câu chuyện và những cơn gió thoảng, để chúng bay xa thật xa và rồi cùng nhau mỉm cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra...


   Rồi một ngày nọ, tôi lại chợt nhận ra rằng: "Tôi sinh ra đâu phải chỉ để làm vừa lòng người khác!" Đúng vậy! Bố mẹ sinh tôi ra, ban cho tôi sự sống đâu phải là vì chỉ để làm vui lòng tất cả mọi người. Tôi sinh ra là để sống! Và tôi sống cho BẢN THÂN tôi!


   Thế là từ đó, cuộc sống của tôi bẻ ngoặt sang một hướng khác.  Tôi như được gột rửa hoàn toàn. Mặc dù đó vẫn là tôi của ngày xưa, chẳng thay đổi gì về ngoại hình. Nhưng thái độ và cách suy nghĩ của tôi đã thay đổi! Tôi không còn cảm thấy tự ti, tôi không còn phải sống với những chiếc mặt nạ khó chịu đó nữa. Tôi không quan tâm mình xấu hay đẹp! Tôi cũng chẳng quan tâm mình sống như vậy có làm phật lòng người khác hay không! Bởi vì chính ngoại hình đó, chính tính cách đó đã làm nên con người tôi!Tôi cũng không còn quan tâm về những gì mà người khác nhận xét sau lưng mình. Bởi vì vị trí của họ cũng chỉ mãi mãi là ở đó - đằng sau tôi!


   Tôi tự trách mình sao không nhận ra điều này sớm hơn một chút. Vì nếu như thế, tôi đã không cần phải sống một cách giả tạo và mệt mỏi như vậy!


   Nhưng nếu thời gian cho tôi quay lại quá khứ, tôi cũng vẫn sẽ không thay đổi một chút gì. Vì thứ nhất: đối với tôi, quá khứ là một sự hoài niệm, một lỗi lầm trong quá khứ là một kinh nghiệm để bước đến tương lai. Thứ hai: nếu tôi không sống như vậy, có thể bây giờ tôi và cậu ấy đã chẳng thể trở thành bạn thân. Và nhờ khi còn sử dụng những chiếc mặt nạ ấy, tôi đã thu mình vào một góc để quan sát mọi thứ xung quanh, tôi đã đánh thức được trực giác bên trong mình, tôi đã học được cách lắng nghe và quan sát mọi thứ xung quanh một cách toàn diện, tôi đã có thể nhận biết được ai đang thật lòng, ai đang giả dối, tôi nhận biết được những sự giả dối, ngụy biện trong từng cử chỉ, lời nói mà người khác dành cho mình... Nói chung,  tôi thực sự cảm ơn cuộc sống trước đây và những kinh nghiệm mà nó mang tới. Nhờ đó mà bây giờ, tôi không còn quá bận tâm về mình trong mắt người khác là thế nào. Nếu họ ghét tôi. OK! Tôi cho họ ghét, tôi không quan tâm! Bởi tôi sinh ra để sống cho BẢN THÂN mình, không phải cho HỌ. Chính vì thế, tôi chỉ cần làm những việc mình cảm thấy thoải mái: sống thật với chính bản thân mình!...


   Và sau này, tôi lại tìm thấy một mục đích để làm việc mình cảm thấy thoải mái nhất: ước mơ! Đúng thế, tôi đã ấp ủ giấc mơ làm một y - dược sĩ từ cái lúc mà trong mắt tôi, cuộc sống luôn là một màu hồng! Tuy nhiên, càng ngày, tôi càng nhận thấy giấc mơ đó ngày càng xa khỏi tầm với của mình. Nhiều lúc tôi đã muốn từ bỏ, nhưng rồi tôi vẫn tiếp tục sống với giấc mơ ấy khi từng ngày một chứng kiến cảnh những người mình yêu quí phải bị giày vò bởi những cơn bệnh. Lúc đó, tôi lại càng muốn theo đuổi giấc mơ đến cùng. Tôi muốn một ngày nào đó có thể tìm được những phương thuốc có thể chữa trị được bệnh cao huyết áp - căn bệnh đã khiến việc di chuyển của bà nội tôi trở nên khó khăn - căn bệnh đã cướp đi sự sống của người ông ngoại mà tôi thương yêu nhất - căn bệnh mà tôi ám ảnh và sợ hãi nhất...

   Để có thể vực bản thân dậy khỏi những mặc cảm và tự ti đó, tôi phải cảm ơn những câu danh ngôn của người đi trước để lại. Trong hoàn cảnh như vậy, tôi mới có thể cảm nhận và hiểu được sâu sắc những câu nói mà trước đây tôi đã cho rằng cứ như "trên mây". Thật đúng là chỉ khi rơi vào hoàn cảnh đặc biệt nào đó thì con người ta mới có thể hiểu một cách sâu sắc và toàn vẹn nhất những kinh nghiệm và bài học được đặt ra, bởi nó cứ như dành cho chính bạn vậy! Tôi cũng vậy, có nhiều lúc tôi cảm thấy sợ hãi trước những nhận xét của người khác dành cho mình. Tôi cảm thấy mình thực sự yếu đuối, thực sự hèn nhát. Những lúc như thế, tôi chỉ muốn trở về con người lúc xưa: giả tạo và mệt mỏi. Nhưng rồi cậu ấylại đến bên cạnh tôi động viên, an ủi mỗi lúc tôi gặp khó khăn, cậu ấy là một chỗ dựa tinh thần vững chắc mỗi khi tôi cảm thấy yếu lòng. Như vậy đấy, cậu ấy như nắm bắt được tất cả những suy nghĩ của tôi và xuất hiện những lúc tôi cảm thấy yếu lòng nhất. Luôn là như vậy!... Tôi còn có cả những câu danh ngôn, những câu nói dành cho tôi (ít ra tôi nghĩ như thế) . Và tôi còn có ước mơ chưa thực hiện được... Chỉ riêng như thế thôi cũng đã đủ để tôi có thể tiếp tục đứng dậy và bước đi trên những chông gai mà xã hội đã tạo ra dưới mỗi bước chân mình. Từ đó, tôi đã học được:


"Một cái đầu đầy nỗi sợ hãi sẽ không còn chỗ trống cho những ước mơ."


   Phải, đúng thế! Nếu chỉ biết sợ hãi thì tôi sẽ không còn thời gian để thực hiện những ước mơ, khát vọng của mình! Tôi sẽ không thể tự tin bước đi và trở thành một y - dược sĩ giỏi như tôi mong muốn được nếu chỉ biết sợ hãi! Phải, đúng vậy! ...


   Tôi chẳng thể biết được sau này mình còn có thể suy nghĩ được như vậy nữa hay lại trở về như trước kia! Nhưng thôi kệ! Tạm thời tôi sẽ gác nó qua một bên để tiếp tục sống với hiện tại và thực hiện những mục tiêu của mình! Còn những chuyện của sau này thì sau này hẵng tính, bởi đó là ngày mai - một ngày sẽ không bao giờ đến và chỉ có thể được quyết định nhờ ngày hôm nay


  Tôi cảm thấy mình đã mạnh mẽ và trưởng thành hơn xưa rất nhiều! Ít ra là lúc này đây! Chính vì vậy, tôi đã quyết định ghi lại những cảm giác, những bài học quí giá mà mình đã nhận được để xem đó như là một hồi ức đẹp đẽ và đáng nhớ của một thời tuổi trẻ!...  


               Cuối cùng,

  I AM MYSELF AND I DON'T LIVE TO PLEASE ANYONE!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro