I.(1) Một tai nạn bất ngờ (Jake)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[22:16, tại 1 công sở nhỏ ở London]
Tôi là Jake Gusxtia, một con người bình thường chẳng ham mê cuộc sống nhưng lại chịu trải 24 cái xuân chỉ vì thứ mang tên "tiền", nói cách khác, tôi muốn trở thành tỷ phú và bước chân vào giới thượng lưu đầy rẫy sự xa hoa, quý phái. Well... Nhưng để thành người có nhiều tiền thì không phải là dễ, mà đối với kẻ lại suốt ngày chỉ đi đếm tiền hộ người khác như tôi đây tất nhiên càng thêm khó. Hiện tại tôi chỉ làm nhân viên văn phòng với 1 chức vụ nhỏ nhoi.
Nhiều người sẽ nghĩ công việc này khá thú vị? Nhưng thật ra không hề. Những người thật thà chỉ luôn chịu sự áp lực và bị khinh thường, còn những kẻ mồm mép khéo léo lại được hưởng những sự khen ngợi từ cấp trên, được thăng chức nhờ những lời khen tới tấp hay những lời nói dối ngọt ngào. Tôi đã vào làm việc hơn 1 năm nên cũng không lạ lẫm lắm, nhưng đôi khi vẫn thấy ghê tởm với mấy cái giả tạo của đồng nghiệp.
Hôm nay tôi vẫn đi làm và tăng ca. Và rồi lại có một ngày làm việc mệt mỏi trôi qua nhưng bản thân tôi vẫn thả hồn vào đống công việc chất thành núi của mình. Lạch cạch ngồi gõ bàn phím với đôi mắt lờ đờ, tôi thở dài nhìn những người đang than vãn với mình rồi lại cắm cúi mặt vào màn hình máy tính. Bỗng dưng, từ phía sau có người vỗ vai tôi, cất giọng:
- Cậu Gusxtia, cậu không định về sao?
Giọng nói ấy khiến bản thân tôi đang lơ đãng trong công việc giật mình. Tôi quay lưng lại, nhìn con người kia. Y không phải ai khác mà chính là đồng nghiệp mà tôi quý trọng, tên Andrew. Nhướn mày nhìn y, trên khóe miệng tôi không quên nhếch khóe môi nở một nụ cười khó ưa:
- Tôi tưởng cậu vẫn chưa xong việc mà Andrew? Chẳng phải cậu định bỏ trốn đó sao?
Andrew nghe vậy liền bịt miệng tôi, khuôn mặt cậu ấy tỏ vẻ sự lo lắng:
- Này... Đừng nói to như vậy chứ? Tôi với cậu dù sao cũng thân thiết nên cậu cũng phải hiểu cho tôi tí đi nào...
- ôi ũng âu ó ói à ẽ ói ới ếp âu... ( Tôi cũng đâu có nói là sẽ nói với sếp đâu) - tôi nhăn mặt nhìn người đang bịt miệng mình.
- Vậy thì tốt rồi! Cảm ơn cậu! - Andrew buông bàn tay mình khỏi đôi môi khô khốc tím thẫm như người sắp chết của tôi, nhoẻn miệng cười ôm chầm lấy cơ thể gầy guộc của tôi như thể một đứa trẻ.
- Thôi được rồi, cậu về trước đi! - Tôi cố dứt người ra khỏi tên dở hơi kia, trên miệng vẫn không ngừng cười vì hàng động trẻ con của y. Nhưng vì sức khỏe không tốt nên vẫn không dứt ra khỏi y được. Y nhìn con người tôi đang giãy dụa trong vòng tay của cậu ấy, bỗng khuôn mặt ửng hồng, tay vội buông tôi ra, sau đó lấy tay che đi khuôn mặt đầy ngại ngùng của mình, rụt rè nói:
- Tôi xin lỗi... Tôi chỉ định hỏi cậu có muốn về cùng tôi không?
- Không sao, tất nhiên tôi sẽ đồng ý rồi...

Nụ cười trên khóe môi của tôi từ vui vẻ biến thành nụ cười gian tà. Tôi ghé sát vào tai cậu, thì thào:
- Nếu cậu chịu ngủ với tôi đêm nay.
Andrew nghe vậy liền lắp bắp nói:
- Khô... Không th.. thể...
- Đùa cậu chút thôi... Tôi vẫn còn việc nên vẫn chưa thể về.
- Thôi được, tôi về trước đây, cố lên nha Jake!

Tôi khẽ gật đầu rồi quay người về phía màn hình, đặt tay lên bàn phím lạch cạch gõ tiếp bản báo cáo.

_ 1 tiếng sau_
Sau một hồi thì tôi cũng xong công việc Ngửa người ra sau ghế, tôi nhắm ghiền bờ mi trĩu nặng, đầu óc cảm thấy trống rỗng. Rồi tôi quyết định dọn đồ đạc rồi đi về. Vì nhà cách công ty không xa nên phương tiện chính của tôi là đôi chân. Bước đi trên con phố không người, tôi vô thức nhìn lên bầu trời phủ màu đen. Và rồi tôi không để ý bản thân đang đứng giữa đường cho đến khi nghe tiếng còi gấp gáp của 1 chiếc xe tải. Bỗng dưng cơ thể tôi đơ cứng,không thể nhúc nhích. Không kịp nữa, tôi chỉ nghe được âm thanh "Rầm". Nằm trên vũng máu của bản thân, tôi đau đến mức không còn lý trí, rồi nhắm ghiền đôi mắt. Trong đầu tôi bắt đầu hiện lại dòng ký ức về người tôi từng yêu.

Còn tiếp ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro