Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"..." suy nghĩ
______________________________________________________

???: Trừ khi cô muốn thấy mình trong một thế giới đau đớn, đừng di chuyển một chút cho đến khi tôi nói.
???:  Jonah, cậu sẽ doạ một cô gái tội nghiệp nếu cậu tiếp tục nắm lấy tay cô ấy như vậy.
Alice: Hai người là ai?
Jonah (Queen của quân Đỏ): Cô muốn nói với tôi rằng cô không biết tôi - Jonah Clemence, là ai?
Alice: "Yep. Đó chính xác là những gì tôi muốn nói."
Edgar (Jacks của quân Đỏ): Tôi chưa từng thấy cô trước đây. Nói tôi biết, cô xoay sở thế nào để vào bên trong vậy?
Alice: Thật khó để giải thích, nhưng tôi đã đuổi theo một người đàn ông theo hướng kia và rồi tôi nhận ra mình ở đây.
Edgar: Ý cô là sao, 'người đàn ông kia'?
Alice: Anh ấy ở ngay...

Người đàn ông thỏ trắng đó đã biến mất khỏi tầm nhìn và không thấy ở đâu.
Alice: "Tôi cần tìm xem anh ấy đã đi đâu để trả lại chiếc đồng hồ này."

Alice: Tôi thấy vui khi nói chuyện với hai người, nhưng tôi thực sự rất gấp và cần phải đi ngay.
Jonah: Cô nghĩ một lời nói dỗi trắng trợn như thế có thể thoát khỏi đây sau khi cô bước vào khu Vườn này?
Alice: Tôi không nói dối.
Jonah: Hừ, tôi không tử tế với những người đối xử với tôi như một kẻ ngốc.

Jonah rút một thứ gì đó từ túi áo ngực của anh ấy và nhanh chóng quấn nó quanh cổ tay tôi.

Alice: Anh đang còng tay tôi?! Tôi chưa làm gì sai cả!

Được trang trí bằng đá quý và biểu tượng hoa hồng, chiếc còng rất tinh tế và nhẹ nhưng Jonah thì vẫn cư xử thô lỗ. Tôi khó chịu.

Jonah: Cô sẽ không bao giờ có thể tháo được thứ này xuống.  Mặc dù điều đó có thể thay đổi nếu cô quỳ xuống và cầu xin sự tha thứ.
Alice: "Trông thực sự ghê tởm. Anh ta có vẻ ngoài như một con búp bê sứ, nhưng anh ta lại hành động như một con quái vật nhẫn tâm."
Edgar: Cậu thật nhẫn tâm, Jonah. Điều này đặt tôi vào một vị trí không thoải mái.
Jonah: Nhẫn tâm? Cậu là người cuối cùng tôi muốn nghe đến nó.
Edgat: Hửm? Xem ra có nhiều người cũng nói cậu như vậy ^^
Alice: "Edgar có vẻ tốt bụng, nhưng có vẻ như anh ấy không giúp được gì cho tôi. Ặc! Tất cả những gì tôi muốn làm là trả lại chiếc đồng hồ bỏ túi của người đàn ông thỏ trắng. Làm thế nào mà một điều tốt lại vướng vào cái còng tay này?"

Alice: THẢ TÔI RA! TÔI KHÔNG CÓ THỜI GIAN CHO ĐIỀU VỚ VẨN NÀY!

Chết lặng, Jonah và Edgar nhìn tôi.

Alice: "Ánh sáng đó là gì vậy?"

Sau khi ánh sáng mờ đi, tôi có thể cảm thấy chiếc còng tay đang nới lỏng trên cổ tay mình trước khi rơi xuống đất kèm theo một tiếng lộp bộp.
Alice: "Mình tự do rồi!"

Edgar: Cô vừa vô hiệu hóa phép thuật.
Jonah: Cô có phải là Alice?
Alice: Phép thuật? Alice? Tôi không hiểu ý của anh.

Ngay khi tôi vừa nói xong, tôi đã cảm thấy ai đó đang nắm lấy cổ tay tôi.

???: Cô đang làm gì đấy? Đây là dấu hiệu của cô để chạy trốn, ngu ngốc.
Alice: Bạn là a...
Jonah & Edgar: Này!

Người đàn ông đội mũ lụa kéo tôi qua một cánh cửa gần đó đột ngột như lúc anh ta vừa xuất hiện. Chúng tôi chạy xuống một cầu thang xoắn ốc và đi vào nơi có vẻ như là một văn phòng chính phủ lớn.
Alice: "Vậy là từ đầu đến giờ, tôi ở một khu vườn trên sân thượng của một toà nhà nào đó. Một thắc mắc của tôi đã tạm được giải đáp, nhưng quan trọng hơn..."

Alice: Anh là ai? Tại sao anh lại...
???: Im lặng và chạy đi, đồ ngốc. Cô muốn bị bắt lại à?
Alice: "Chúng ta chưa từng gặp nhau và anh ta gọi tôi là đồ ngốc? Tôi chưa bao giờ gặp ai mất lịch sự như vậy."

Sự bối rối xen lẫn phẫn nộ, chúng tôi chạy qua sảnh và xuống một bậc thang khác. Anh ta đá mở cái cửa chính và dẫn tôi ra ngoài con đường lát đá cuội dưới ánh trăng.

???: Cảm ơn vì đã đưa cô ấy ra khỏi đó cho tôi, Mad Hatter.
Alice:"Là người đàn ông thỏ trắng!"
Mad Hatter: Đừng lãng phí hơi của bạn và mau đưa cô ấy ra khỏi đây.

Mad Hatter quay đi và nhảy lên chỗ ngồi đánh xe.

Thỏ Trắng: Nhanh lên, vào đi. Chúng ta cần rời khỏi đây nhanh.
Alice: Vậy anh đến đây để cứu tôi?
Thỏ Trắng: Đương nhiên rồi, mau lên.

Chiếc xe ngựa sang trọng sau đó cất cánh với tiếng ầm ầm ngay khi tôi ngồi xuống. 

Thỏ Trắng: Bây giờ cuối cùng chúng ta cũng có một chút thời gian để nói chuyện. Tôi tin rằng cô đã nói rằng đã tìm thấy thứ gì đó của tôi, phải không?
Alice: Vâng, tôi nghĩ chiếc đồng hồ bỏ túi này là của anh.
Thỏ Trắng: Oh, đúng là nó! Tôi không hề nhận ra rằng tôi đã đánh rơi nó. Cảm ơn. Tôi nợ cô một lòng biết ơn sâu sắc nhất của tôi. Với tôi, chiếc đồng hồ bỏ túi này có nghĩa là cả thế giới.

Người đàn ông thỏ trắng lấy chiếc đồng hồ bỏ túi từ tay tôi với một nụ cười ấm áp.

Thỏ Trắng: Tôi quên mất không giới thiệu bản thân. Tôi là Blanc Lapin, nhưng bạn bè gọi tôi là Thỏ Trắng.

Alice: "Anh ấy thực sự bị gọi là Thỏ Trắng. Có lẽ tôi không phải người duy nhất nghĩ anh ta giống thỏ. Bây giờ xem ra tôi không còn gặp nguy hiểm nữa, tôi cần tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra."

Alice: Tên tôi là Alice. Tôi biết đây có thể là một yêu cầu kỳ lạ, nhưng anh có thể cho tôi biết chúng ta đang ở đâu không?
Thỏ Trắng: Cô có biết quyến sách 'Alice ở xứ sở thần tiên'?
Alice: Tôi có nghe về nó. Nó khá là nổi tiếng với trẻ con.
Thỏ Trắng: Thực tế là, 'Alice ở xứ sở thần tiên' không chỉ là một câu chuyện...nó có thật. Cô đang ở xứ sở thần tiên, Alice.
_______________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro