I'LL PROTECT YOU ... Oneshot Yunjae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[K+]  I’LL PROTECT YOU _ Oneshot Yunjae

Author : Kim Hyo Joong  cứ gọi là Cáo hay Vy  .

Disclaimer : DBSK không thuộc về bất cứ ai cả nhưng trong fic này quyền hành hạ là của riêng AU.

Rating : K+.

Genre : Pink , HE , Romance .

Pairing : YunJae.

Sumary : Anh sẽ bảo vệ em và không để ai chọc em đâu!NGOẠI TRỪ ANH!

Part 1 _

 “ Jae..Jaejoong à!Anh…anh muốn chia tay.Thực sự thì tình cảm của anh dành cho em giống như là huyng vậy!Anh..anh xin lỗi!” Siwon đẩy tay cậu ra khỏi người mình khi cậu vòng tay ôm anh.

 “ Lúc đầu,anh nghĩ tình cảm đó là tình yêu,Jaejoong à!Nhưng không phải,chúng ta phải kết thúc ở đây thôi!”

Anh xoay người nhìn váo mắt cậu.

 Anh im đi!Em không nghe!Không nghe!Không nghe đâu!Anh nghĩ xin lỗi như thế là xong mọi chuyên hả ? “ Cậu bịt hai tai lại mặc cho nước mắt có làm ướt cả khóe mi nhỏ hay nhửng người đi đường có nói thế nào đi chăng nữa.Cậu sẽ không buông tay đâu bởi vì anh là Siwon _ người mà cậu yêu nhất.

 Jaejoong à!Em phải hiểu cho anh chứ!Cứ cho tình cảm đó là anh em,chúng ta có thể bắt đầu lại mọi chuyện nhưng mọi người sẽ nghĩ anh như thế nào nếu biết người yêu anh làm nhân viên trong quán bar hả ?Là trong quán bar đó!”Anh nhấn mạnh từng chữ sau cùng để cậu có thể nghe thấy.

“ Đừng đến gặp anh nữa!Chúng ta nên chấm dứt tại đây!” Siwon giật mạnh tay cậu,nhếch mép cười rồi bỏ đi!

Ngã khụy xuống nền tuyết lạnh lẽo,hai vai cậu vô thức rung lên.Nước mắt chảy dài nơi khóe mi qua trái tim rồi đọng lại trong lòng càng làm cho người ta đau thêm nhiều lần nữa!Đau lắm!Đau vì câu nói của một người!Cậu đã làm gì sai để anh phải nói như thế!Đúng cậu làm trong đó thật đấy nhưng anh đã nói sẽ hiểu cho cậu mà,sao bây giờ lại như thế!

Đứng dậy,lặng lẽ bước đi trên con đường nhỏ.Nước mắt tưởng chừng như được hong khô bởi gió,bấy giờ lại trực trào tuông ra.Có lẽ cậu đã trở nên yếu đuối từ khi bên anh.

  Trong khi đó….

< Jaejoong à!Anh thực sự xin lỗi mà thà chỉ để em đau môt lần này thôi rồi sẽ hết còn hơn là để em đau mãi!Vào nhà đi!Em sẽ ốm vì cảm lạnh mất!>

Người nói ra câu nói đó không ai khác chính là Siwon.Anh không thể hết yêu cậu được và anh cũng không muốn mất cậu nhưng hiện tại bây giờ thì không thể …..

Có thể quay về câu chuyện của Siwon mà nói anh đã vào thời kì cuối của ung thư phổi,trước sau gì cũng chết,không sớm thì muộn và người mà Siwon lo nhất khi biết mình bị bệnh là Jaejoong.

Anh không muốn cậu đặt quá nhiều tình cảm vào anh vì khi anh đi thì thứ tình cảm đó sẽ vỡ ra và làm đau Joongie của anh mất!

Một  người cứ bước thẳng trên con đường đó,người còn lại thì muốn bảo vệ con người nhỏ bé nhưng không thể.Có lẽ số phân đã không cho họ thuộc về nhau vì thế dù có cố gắng cách mấy cũng không thể thay đổi được!

 ………………………………………………………………….

        Một ngày dài vô tận trôi qua. Như thấu hiểu được trái tim em

        Nếu thời gian trôi qua thật nhanh . Liệu em có thể lãng quên tất cả ?

         Mọi chuyên vẫn vẹn nguyên trừ khoảng trống anh đã để lại trong em.

         Em đã không nhận ra trái tim em vụn vỡ vì để anh ra đi

         Tình yêu của chúng ta bây giờ chỉ còn là câu chuyên đau thương!

…………………………………………………………………….

 ~ 3 tháng sau ~

 “ Neon naruel weonhae

   Neon naege bbajyeo

   Neon naege michye

   Neon na-ye no ye

   I got you ~~~

   Under my skin “

 Yeoboseyo!”

“ Chào cậu!Cho tôi hỏi,đây có phải là số điện thoại của Kim Jaejoong đúng không ? “

“ Dạ phải!Có chuyện gì không ạ ? “

“ Tôi là Choi Joong Yoon_ba của Siwon,cậu có thể gặp tôi được chứ ?”

“ Dạ được!Vậy thì sáng mai 8h ở Coffee Cojjee !Chào cậu!”

 Jaejoong lặng lẽ cúp máy,cảm giác lo lắng và bất an dâng lên trong lòng.Không biết cậu nên vui hay nên buồn nữa vì người mà mai cậu gặp chính là ba của Siwon.

~ Coffee Cojjee ~

“ Chào cậu!Tôi đến trễ chứ ? “ Ông Choi bắt tay với cậu và ngồi xuống ghế.

“ Dạ không!Cháu làm thêm ở đây nên không sao đâu bác!”

“ Vậy tôi sẽ nói luôn!”

“ Con trai tôi_Siwon!Nó mất cách đây hai tháng rồiTrước khi mất nó nhờ tôi đưa cái này cho cậu,lúc còn ở bệnh viện nó hay kể cho tôi nghe về cậu lắm!” Ông Choi cười buồn khi nhắc đến đứa con trai quá cố của mình.

“ Cháu…cháu cảm ơn bác!” Giọng cậu run lên vì một nguyên nhân nào đó!Không thể như thế được vậy là bấy lâu nay cậu đã hiểu lầm Siwon!Cứ mãi trách Siwon bỏ mình mà đi trong khi đó cậu không hề tìm hiểu vì sao anh lại thay đổi thái độ với cậu như thế!Tại cậu vô tâm nên đã trách anh lúc đó!Tất cả đều là do lỗi của cậu!

 “ Cậu Kim à!Cậu đừng trách bản thân mình như thế nữa!Mặc dù tôi biết cậu có tình cảm với con trai tôi!Nó đã không còn nữa rồi nên tôi nghĩ số phận đã an bài cho nó!Nếu có duyên cậu sẽ ghặp người khác thôi!”

 Sao cậu lại không trách mình cơ chứ!tTrong khi Siwon phải cô đơn trong những giai đoạn cuối của bệnh còn mình thì cứ mãi trách anh là một con người xấu xa,vô tâm mà bỏ cậu đi mất.

“ Bây giờ tôi có việc bận!Chào cậu!”

“ Dạ!Cháu chào bác!” Cậu cuối người lịch sự chào ông Choi.

Lặng lẽ mở chiếc hộp nhỏ,cậu bất ngờ trước món quà trong đó!Là một cây dương cầm bằng thủy tinh trong suốt. Nước mắt  làm nhòe đi chữ trên bức thư kia.Cũng nét viết đó!Mùi hương quen thuộc đó!Sao hôm nay lại cảm thấy xa cách đến như thế!

Có lẽ vì một phần cậu đang thần trách mình và cũng thầm trách con người ngốc ngếch kia đã không nói cho cậu biết trước.Nỗi đau đó một lần nữa lại vì tên kia mà tăng lên gấp bội.

…………………………………………………………………..

       “ Đã ổn chưa ? “ Mọi người cứ hỏi em như thế!

          Em cảm thấy rất đau , nước mắt cứ chảy qua hàng mi nhỏ

           Khi những giọt nước mắt làm mờ đi đôi mắt của em đang rơi xuống

           Thì hình ảnh của anh lại hiện rõ lên trong tâm trí em

           Em không biết liệu em có thể đẩy anh ra xa anh được không ?

           Vì em vẫn mãi bám chặt vào kí ức đó!

           Anh đã dạy em cách yêu một người

           Và bây giờ ai sẽ dạy em cách quên đi con người đó ?

……………………………………………………………………….

~ 1 năm sau ~

 Jaejoong mỉm cười sau khi nghe tiếng nhạc từ trong chiếc đàn piano nhỏ phát ra!Nó làm cho cậu nhớ về quá khứ nhưng cậu không còn sống trong cái kí ức buồn tẻ đo nữa! Siwon hiện diện trong trái tim cậu ở vị trí là một người bạn thân.Bây giờ là hiện tại và cậu cầ phải sống cho tương lai.

~ Mirotic bar ~

 Nói về khoảng nợ mặc dù cậu đã làm ở cái bar đáng ghét này gần được hai năm trời rồi nhưng số nợ đó không ai nói cho cậu biết đã hết chưa và tiền cậu nhận được từ việc làm đó rất ít ỏi từ việc làm phục vụ,lau dọn bàn ghế trong quán mà tên chủ xấu xa kia kêu cậu làm để trừ nợ thì sao mà trả hết nổi khỏang tiền lớn đó chứ!

“ Ya! Bỏ tôi ra ! Huyng làm cái gì vậy ? "  Cậu bực bội to tiếng với người con trai đang nắm tay mình.

“ Nói cho em biết trước số tiền mà ba mẹ em nợ anh vẫn còn nhiều lắm! Nếu em chịu đi chung với anh thì số nợ đó có thể sẽ hết đó! “ Càng nói người đàn ông đó càng đưa mặt mình gần mặt cậu hơn.

“ Không bao giờ có chuyện đó đâu! “ Cậu gằn từng tiếng.

“ Đã đến nước này thì ngoan ngoãn mà nghe lời anh đi!Còn không thì trả hết tiền NGAY BÂY GIỜ!”

“ Không…không có!Nợ thì từ từ trả,ba mẹ tôi nợ huyng chứ tôi có nợ huyng đâu! “ Cậu ngang bướng cãi lại.

“ Được!Vậy thì theo anh!” Người con trai đó nắm tay cậu và kéo đến khu phòng V.I.P của quán .

“ Bỏ ra ! Đau tay tôi ! Thả ra ! “ Jaejoong cố hét thật to nhất có thể nhưng đáp lại cậu chỉ lả những tiếng nhạc được mở lớn hết cỡ mà thôi!

“ Tôi sẽ trả hết số nợ đó! Giờ thì anh thả tay cậu ấy ra được rồi đấy!” Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng cậu.

“ Yun…Yunho!” Cậu tròn mắt ngạc nhiên và cả tên kia cũng vậy

“ Có đủ trả không hay định thế thân hả ? “ Người con trai ấy nhếch mép cười.

 Anh nghĩ một công tố viên như tôi không đủ trả hết khoảng nợ đó sao hay muốn quán bar của anh ngày mai mất giấy phép kinh doanh!” Giọng nói hắn vẫn bình tĩnh còn trong khi đó thì cậu lại ngạc nhiên một lần nữa!

Part 2 _

“ Phù !!! “ Cậu thở phào nhẹ nhõm .

“ Chưa hết nợ mà ! Giờ em là người thiếu tiền tôi đó ! “ Hắm mỉm cười nhìn cậu .

“ Nợ ai cũng được miễn sao thoát ra được cái bar đó là tôi mừng muốn chết rồi ! “

“ Vậy bây giờ tôi bắt em làm lại trong đó kiếm tiền trả tôi nha ! “

“ Ya ! Thôi đi ! Anh tính đóng vai phản diện hả ? “ Cậu đầy mạnh vào hắn rồi bật cười thành tiếng .

Yunho và Jaejoong quen nhau một cách tình cờ mà không có sự báo trước . Hôm đó , đang lau bàn dọn dẹp để chuẩn bị về thì cậu bất ngờ bị hắn kéo xuống rồi ôm vào lòng thật chặt . Jaejoong đang cố đẩy hắn ra thì nghe thấy tiếng thút thít của Yunho trên vai cậu , không biết  làm gì hết để con người đó chịu nín cậu đành vòng tay qua ôm lại .

Hai người họ đã quen nhau như thế đấy ! Hằng ngày Yunho đến quán bar để nói chuyện với cậu.Rồi cùng cậu chia sẽ chuyện buồn trong lòng. Jaejoong cũng thế cậu kể cho hắn nghe về hoàn cảnh của mình.Thời gian trôi qua tình cảm cũng theo đó mà tăng lên và hai người cũng trở thành bạn của nhau.

 Jaejoong !!! “ Bầu không khí im lặndg được Yunho phá vỡ .

“ Hưh ??? “

“ Dạo này tôi bận lắm ! Đi làm suốt ngày còn Changmin thì đang đi học.Hay em qua ở với tôi,giúp tôi dọn dẹp,nấu cơm sẵn tiện trừ nợ luôn được không ? “

“ Nhưng mà còn nhà tôi thì sao ? “

“ Thì cuối tuần về cũng được mà ! “

“ Vậy là tôi qua làm ôsin cho anh chứ gì ?” Cậu chu môi giận dỗi .

“ Đâu có đâu ! Chỉ là giúp tôi một phần việc nhà thôi ! “ Hắn đỏ mặt,bối rối trước thái độ đáng yêu của cậu .

“ Thì tôi đâu có nói là không làm!Mai qua nha nhưng … tôi không biết ở đâu hết “

“ Mai tôi qua chở em . Được không ? “

“ OK ! Mà sao tốt với tôi quá vậy ?Có ý đồ gì không đây “ Cậu giả vờ đăm chiêu suy nghĩ

“ Thì thấy em dễ thương , xinh xinh muốn không giúp cũng không được nên đành phải làm thôi , được không hả ? “

“ Ya ! Tôi là con trai đó ! Đẹp trai thôi chứ không có xinh xinh , dễ thương đâu !”

“ Rồi rồi đẹp trai nên mới giúp được chưa ? “

“ Hahaha…Vậy là anh bị dính mỹ nam kế của tôi rồi đó , không thoát ra được đâu . “

 < Mỹ nam kế của em hả ? Chắc là anh bị em gài bẫy rồi đó ! Jaejoong à ! >

Cậu và anh cùng bật cười trước câu nói đó ! Con đường hôm nay về nhà cậu sao hôm nay ngắn đến lạ thường , không phải vì sự tự do khi Jaejoong đã thoát ra được cái bar đó cũng không phải vì câu nói đùa ban nãy mà là vì trái tim đang có sự thay đổi lớn .

~ 1 năm sau ~

 Thời gian trôi qua nhanh thật đấy ! Nó không ngừng nghĩ một giây phút nào cả. Vì sao ư ? Đã gọi là thời gian thì làm sao mà chậm chạp được chứ ! Vậy là Jaejoong cũng ở nhà Yunho lâu lắm rồi ! Tình cảm cũn gtheo thời gian mà tăng lên nhiều !

Hắn thích cậu ? Đương nhiên là thế , không những vậy mà còn rất rất muốn bảo vệ cậu nữa! Tình cảm mà phải che chở cho người mình yêu chứ !

Cậu không thích hắn ! Hắn nghĩ thế !

“ Changmin ! Uống ít thôi ! Tí nữa say không về nhà được !” Cậu ở trong bếp nói vọng ra .

“ Joongie à! Minnie say mất rồi còn cằnh nhằn gì nữa ! “

“ Ya ! Yunho ! Em nói với anh là đừng để Minnie say mà ! “ Cậu bực bội tiến về phía hắn.

“ Đâu có say lắm đâu , hơi hơi thôi mà ! “

“ Anh còn cãi nữa hả ? Ở nhà đi , em đưa Minnie về trước.” Cậu lại gần và kéo con người đang nằm vật vờ trên bàn dậy .

“ Vậy còn anh ? Em không cho anh về hả ? “

“ Ở lại phụ em dọn dẹp với lại em khôn gđưa hai người đang say về cùng một lúc được đâu ! “

“ Để anh đưa Minnie về rồi quay lại dọn dẹp cùng em cho !”

“ Thôi đi , anh cũng say mà!Giao cho anh chắc chết Changminnie luôn quá ! “

Cậu và Changmin cùng đi bộ đến bãi đỗ một phần để Changmin tỉnh bớt rượu và cũng một phần cho thoáng nữa .

“ Jae huyng à ! Em tự lái xe về được mà , mắc công tí huyng lại quay lại đón Yunho huyng nữa ! “

“ Em đang say mà ! Để huyng đưa về trước,đi một mình không được đâu!”

“ Huyng có thấy ai say mà nói chuyện tỉnh như em không ? Để em đi cho huyng thấy nhé!” Changmin bắt đầu bước qua đường ….

Trong khi đó …

 “ TRỜI ƠI ! JOONGIE À , KHI NÀO EM MỚI CHỊU HIỂU TÌNH CẢM CỦA ANH ĐÂY HẢ ? “

 Trong căn nhà nhỏ , một tiếng hét vang lên từ cái người mà-ai-cũng-biết-là-ai đó! Chính xác là Yunho đang nằm dài ra bàn và hét một cách chán nản.

 < Ủa ? Chìa khóa xe của Minnie đây mà ! >

 “ Aisss…cái thằng này ! Có mỗi chìa khóa xe thôi mà cũng quên mang theo nữa!” Hắn đứng dậy cầm áo khoác và chạy theo hai con người đã đi trước .

………………

 “ Huyng có thấy ai sai mà nói chuyện tình như em không hả ? Để em qua cho huyng coi ! “ Changmin bắt đầu bước qua đường .

“ MINNIE À!ĐỨNG ĐẬY ĐI !!!!” Cậu hét lên rồi vội chạy ngay ra chỗ Changmin đang nằm bất động _ giữa lòng đường .

 Giang rông hai tay để che cho con người đang nằm kia khi có xe lao tới . Ánh đèn pha của xe rọi thẳng vào cậu nhưng mặc kệ nó , người mà Yunho tin tưởng và yêu mến nhất là Changmin mà ! Nếu mà nhóc có chuyện gì thì chắc Yunho sẽ không thể chịu nổi đâu.

 < Ấm áp ? Sao ấm áp quá vậy nè ? Không lẽ mình chết rồi hả ? Trời ơi ! Tưởng chết đau đớn lắm ! Ai ngờ mà dễ chịu đến thế ! Hèn chi dạo này nhìu người tư tử quá ! >

 “ Joongie ! Em định ôm anh đến chừng nào hả ? “ Tiếng nói quen thuộc vang lên.

 < Không lẽ ! Mình gặp Chúa rồi hả ? Umma , appa đâu ? Đáng lẽ phải gặp hai người họ trước chứ ! >

“ Jaejoong  ! Đừng có dụi đầu vào ngực anh nữa ! Nhột quá ! Mình đang đứng giữa đường đó !Em muốn hai đứa à không ba đứa chết cùng lúc đúng không ? “ Miệng thì nói còn tay hắn thì càng ôm chặt lấy cậu hơn.

“ Hả ??? “ Cậu vội buông hắn ra , mặt bắt đầu đỏ lên và cả hai cùng đỡ Changmin vào trong lề đường .

“ Sao em ngốc quá vậy hả ? Lỡ có chuyện gì thì sao ? “ Yunoh tức giận nói với cậu .

“ Thì chẳng phải lúc nãy anh ra ôm em rồi giơ tay bảo xe dừng lại còn gì ? “ Cậu chu môi cãi lại .

“ Sao lúc đó không làm như anh mà lại chạy ra giữa đường giang hai tay ra vậy ? Anh tưởng em muốn tự tử chứ ? “

“ Tại…tại Changmin đang nằm đó nên em … em … “

“ Changmin à ! Em tỉnh rồi hả ?Có sao không ? “

“ Ủa ? Em có bị gì đâu ? Tại buồn ngủ quá nên em …. “

“ Nên nằm ra giữa đường chứ gì ! Từ này đừng có xin huyng uống rượu nữa nhé ! Một giọt cũng không “

 Jaejoong bực bội cũng lả điều hiển nhiên vì Changmin đối với cậu giống như là em ruột vậy .

Mặc dù Yunho và Changmin không cùng ba mẹ với nhau nhưng họ đã cùnh nhau lớn lên trong trại mồ côi . Khi trại mồ côi không còn hoạt đông nữa vì sự tham lam của một tên nhà giàu tham ô nào đó nên Yunho quyết đinh sẽ trở thành công tố viên và bây giờ ước mơ của hắn đã thành sự thật không những vậy mà Changmin cũng là một học sinh xuất sắc của trường Y .Từ khi có Jaejoong hai anh em hắn đã được biết thế nào là một gia đình hạnh phúc .

 ~ 3.00 am ~

 “ Umma ! Umma ! Umma đừng bỏ Boo mà ! Mấy người thả umma của tôira ! APPA ! APPA ! Appa mau cứu umma đi ! “ Cậu hét lên trong giấc mơ ấy rồ giật mình thức dậy . Nước mắt từ đâu lại rơi thêm lần nữa !

Giấc mơ ấy nó như thầm trách cậu , sao lại để những người mình yêu thương ra đi như thế ! Ba mẹ cậu rồi cả Siwon _ người mà cậu đã từng yêu !

 < Ấm áp quá ! Là Yunho đang ôm mình phải không  ? >

 Ngước đôi còn đang ngấn nước lên nhìn cái vật làm cho cậu ấm áp kia ! Là Yunho.

 “ Là giấc mơ đó nữa đúng không ? “ Hắn thì thầm vào tai cậu rồi lại ôm chặt cậu vào lòng hơn . Vì hắn biết đó là ác mộng khi cảng tượng mà ba mẹ cậu bị người ta đánh lại hiện lên trong giấc mơ mà khi ấy Jaejoong không thể làm được gì cả để bảo vệ chính ba mẹ mình .

 Gật đầu nhẹ rồi mỉm cười,Jaejoong tự hỏi không biết có yêu người ta không mà sao lại thích cái ôm của người ta như thế này ?

 …………………………………………………

             Em đã mắc bẫy bởi anh mất rồi !

             Có phải bây giờ đã quá muộn để thoát ra không ?

             Đừng buông tay em mà hãy cùng nhau tay trong tay nhé anh !

             Hãy ở bên em và luôn sát cánh cùng em .

   ………………………………………………….

“ Jaejoong à ! Anh đi làm nha ! “ Hắn chỉnh lại carvat rồi chạy vội ra cửa.

“ Đi cẩn thận , nhớ về sớm đó Yunnie ! “

 Hôm nay , không phải đi học nên cậu sẽ ở nhà dọn dẹp rồi nấu thật nhiều món cho Yunho và Changmin cùng ăn .

 ~ 5.00 pm ~

  Lấy từ trong tủ ra một chiếc hộp nhỏ , lau qua lớp bụi dày tưởng chừng như đã để lâu lắm rồi ! Chiếc đàn vẫn trong suốt như khi lần đầu cậu nhận nó ! Nó làm cho cậu nhớ lại khoảng thời gian mà cậu và Siwon quen nhau! Hạnh phúc và vui vẻ lắm nhưng bây giờ hạnh phúc của cậu là được thấy Yunho mỗi ngày ! Chỉ thế thôi !

 Cậu thích Yunho.Đúng ! Nhưng hắn không thích cậu , cậu nghĩ thế !

Tình cảm đó chỉ dám thừa nhận chứ không dám nói ra ! Người ta là một công tố viên xuất sắt , tính tình cũng tốt nữa thì làm sao quen được một người làm nhân viên phục vụ trong quán cà phê như cậu được ! Cậu mỉm cười trước suy nghĩ của mình nhưng nụ cười đó lại làm cho một người khác hiểu lầm …

 “ Tôi tưởng em đã quên người đó rồi chứ ? “

“ Yunnie ! Anh về rồi hả ? “ Cậu giật mình bởi giọng nói của ai đó.

“ Joongie ! Em nói cho tôi nghe đi ! Từ trước tới giờ tình cảm của em một chút cũng không có với tôi sao ? “

“Không phải Yunnie à ! Anh hiểu lầm rồi ! Không có đâu ! “

“ Thôi ! Được rồi ! Tôi ra ngoài một lát ! Không cần đợi cơm đâu ! “ Yunho quay lưng đi để lại câu vẫn còn chôn chân ở đó bởi suy nghĩ của mình .

“ Yunho ! Yunho ah ! “ Jaejoong chạy theo hắn .

 Tuyết bắt đầu rơi trên người cậu . Khẽ run lên vì lạnh ! Cậu thầm trách con ngưởi đáng ghét kia sao lại không cho mình giải thích chứ ? Chạy khắp nơi tìm kiếm kể cà cái quán bar mà cậu ghét nhất cũng qua rồi,sao lại không có hắn chứ ?

 Nằm dài trên bãi cỏ trước con sông lớn , hắn ngửa mặt lên bầu trời thầm trách câu sao lại vẫn còn tình cảm với tên Siwon gì gì kia chứ ! Than trời sao không cho mình cơ hội với Jaejoong ! Không lẽ cứ im lặng cứ im lặng mà giữ cái cục nợ khó nuốt kia trong lòng hoài sai ? Phải nói thôi !

 [ Au : Au mệt hai oppa này lắm rồi ! Có mỗi chuyện đó thì nói ra đi , làm người ta tốn công đánh máy ! Mệt !!!!!!

   Yunho : Aissss…. Cái con Au này , mi tự biên kịch bản chứ đâu ! Không cần mi nữa ! Ta tự giải quyết ! Cúttttt !!

  Au : Hứ !!! Plè…plè…. Tí nữa Au sửa lại kịch bản cho Changmin yêu Jaejoong nữa  nè ! Coi thử dám làm gì Au không hả oppa?

 Yunho :Thôi, thôi ! Ta xin lỗi mà ! Người muốn làm gì thì làm ? Miễn sao đừng cho Changmin đó ăn hiếp Jaejoong nữa là ta bằng lòng ! ]

“ Yunho ! Anh làm em tìm muốn đứt cả hơi ! “ Bầu trời bị che lấp bởi khuôn mặt quen thuộc của ai đó !

“ Nghe em giải thích đã ! “ Cậu vội kéo tay hắn .

“ Nói đi !! “

“ Em không còn tình cảm với Siwon nữa ! Siwon chỉ là bạn đối với em thôi ! Chứ bây giờ tình cảm đó thuộc về người khác rồi! “ Cậu đỏ mặt khi nói ra nhữn gđiều thật lòng mình .

“ Ai ? Nói cho tôi biết được chứ ? “ Hắn cười buồn rồi hỏi cậu .

“ Là cái con Gấu ngốc nhếch tên Yunnie, không dám nói thật với lòng mình trước mặt em nè ! “ Cậu phồng má lên trêu hắn .

“ Hưh ??? “ Hắn ngạc nhiên nhìn cậu .

“ Không nói lần thứ hai đâu ! “ Câu chu môi rồi nói .

 Hắn thầm nghĩ đây không phải là mơ chứ mà nếu nó co là mơ thì muốn hắn chết cùng với giấc mơ đó cũng được .

 “ Ya ! Nói gì đi chứ ! “

 Cậu to tiếng và tiếp theo sau đó là cái quay lưng giẫn dỗi .

 “ Thôi ! Đừng giận nữa mà ! Anh cũng yêu em ! “ Hắm mỉm cười ôm cậu vào lòng.

 “ Yunnie hứa ! Sẽ bảo vệ Joongie suốt cuộc đời này không để Minnie ăn hiếp Joongie nữa ! Và chỉ có một mình Yunnie mới được ăn hiếp Joongie thôi ! “ Hắn thì thầm vào tai cậu rồi hôn lên gò má ửng hồng  một phần vì lạnh và vì một phần nào đó là hạnh phúc .

  ---------------------  End --------------------

 P/S : Đây là fic đầu tiên của Au nên có gì sai sót mong mọi người bỏ qua cho và góp ý cho Au nhé !!! Cảm ơn các reader đã đọc !!!

Au : “ Đọc xong mà không bình luận là chết với ta “   * cầm dao *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro