Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không nhớ rõ lần đầu chúng tôi gặp nhau là khi nào, chỉ nhớ khuôn mặt của anh ấy đã in sâu vào tâm trí. Không phải lúc nào cũng hiện hữu nhưng chỉ cần nhìn thấy là sẽ nhận ra, cái cảm giác mọi tế bào như sôi lên, tất cả như muốn gào thét, hãy lại gần anh ấy, chạm vào người anh ấy! Tuy trong lòng là vậy nhưng ngoài mặt tôi không biểu hiện ra nhiều như thế, chỉ đứng đó lẳng lặng nhìn anh. Anh đang dọn phòng cho tôi và một cô gái khác, vì đến gấp quá nên chúng tôi được xếp vào khu ở của quân nhân và rồi tôi gặp lại anh ấy.
Có lẽ trước đây tôi và anh đã từng gặp nhau ở đây, nhưng khi đó anh ở khu này còn tôi ở khu nhà khác, cách xa lắm. Vì tôi nhớ khu nhà quân nhân sẽ không cho người ngoài vào.
Đoàn chúng tôi đến vào lúc chập tối, khi đó mọi người vừa mới tắm rửa xong, còn chưa kịp ăn cơm tối. Anh cùng vài người khác dẫn chúng tôi lên phòng ngủ trên tầng, phòng tôi và cô gái kia ở cuối cầu thang. Anh định đi luôn nhưng bạn của anh dọn chậm quá nên anh bảo tôi cùng cô gái kia cầm lấy chăn và gối. Các anh mỗi người dọn một giường, anh dọn giường cho tôi, bạn anh dọn giường cho cô gái kia. Tôi xách túi chăn gối, rất nặng, đợi mãi vẫn chưa thấy dọn xong, tôi cáu quá liền quệt túi chăn vào người anh, nói:
- Anh dọn nhanh lên, nặng quá!
Anh chỉ liếc nhìn tôi trong im lặng một giây rồi tiếp tục dọn giường. Tôi cũng tiếp tục chờ đợi, nhưng có vẻ túi chăn nặng quá, một lúc sau tôi lại gọi anh dọn nhanh lên, vài lần như vậy, anh đứng thẳng người lên nhìn tôi như muốn hỏi ' Cô đứng đó thì nặng cái gì??'. Tôi cũng trợn mắt nhìn anh, giơ hai cái túi trên tay cho anh xem, thấy thế anh mới tăng tốc độ dọn lên. Sau đó anh lấy hai cái túi trên tay tôi để vào chiếc giường phía trên, tôi liền ngồi vào giường vừa được anh dọn gọn, bỏ balo và túi sách của mình xuống. Đừng nhìn balo của tôi nhỏ, nó rất nặng đấy. Lúc mua túi tôi luôn chọn những chiếc túi tiện dụng, vì vậy lúc này 2 cái túi của tôi phải hơn 15kg. Anh nhướng mày nhìn tôi, có vẻ bất ngờ lắm, tôi cũng nhìn anh vài giây rồi lại tiếp tục lấy mấy cuốn sách trong balo ra, đặt đầu giường, để balo cuối giường và trèo túi sách lên góc tường. Tôi đứng dậy trước mặt anh, ý chỉ tôi đã chuẩn bị xong rồi! Phải một lúc sau cô gái kia mới xuống, anh dẫn chúng tôi đến nhà ăn quân đội, đã có vài top người trong đoàn xuống rồi.
Tối đó, chuẩn bị đi ngủ thì tôi nhận được điện thoại phải về gấp, vậy là vội vàng cầm túi sách xuống tầng. Tôi rẽ vào phòng trực của họ để xin phép tạm vắng vì bên đoàn có việc, xe đã chờ ở bên ngoài rồi.
Sáng sớm hai ngày sau tôi trở lại quân khu thì nhận được tin có một đoạn đường sau núi bị sạt lở, người ta đang sửa chữa lại. Khi tôi chạy đến thì thấy có nhiều bạn bè cũng đang đứng đó xem. Tôi lại gần hỏi thì mới biết ngày hôm qua có cơn mưa to nên đoạn đường mới chưa kịp sửa lại bị hỏng. Nghĩ vậy tôi thắt chặt dây đeo của túi sách, buộc tóc bằng chiếc vòng 108 hạt gỗ của mình rồi chạy ra hỗ trợ.
Nhưng còn chưa ra đến nơi thì đã bị kéo lại, là anh ấy! Người tôi nhớ mặt không nhớ tên, anh ấy đang kéo tay tôi lại. Không nói không rằng nhấc người tôi lên vai đi về phía khu nhà ở..! Mọi người bận việc nên không có ai để ý chúng tôi cả, đến phòng của mình, anh thả tôi xuống rồi đứng trước mặt tôi, nhìn tôi rồi quay đi, anh bảo tôi nên đi ăn trước rồi hãy ra phụ mọi người, nếu không lại ngất ra đó thì không ai giúp được!
Vài ngày sau, chiếc vòng tay của tôi bị đứt, tôi muốn ra chùa sau núi nhờ sư thầy nối hộ. Nhưng con đường vẫn chưa sửa xong, nghe nói có một chỗ sửa vòng gần khu nhà hoang, hơi u ám một chút nhưng sửa vòng rất tốt. Lúc đi tìm đường thì tôi gặp anh, anh hỏi tôi đi đâu, tôi nói đi sửa vòng tay. Anh bảo để anh đưa tôi đi. Tuy nhiên, tôi nghĩ đến ý nghĩa ban đầu tôi mua chuỗi vòng này liền từ chối, tôi tự đi được. Anh không nói thêm gì nữa, dẫn tôi đến lối đi, anh bảo
- Nếu em nhìn thấy gì ở đó thì hãy coi như không nhìn thấy, cứ đi thẳng vào căn phòng chính giữa là được!
Sau đó rắc một loại hạt màu trắng vào người tôi, ra hiệu tôi hãy im lặng. Không hiểu sao nhưng tôi rất tin tưởng anh, mặc cho anh rắc hết chỗ hạt vào người. Cách cánh cổng vào 10 mét, tôi nhìn thấy một bóng đen bay qua cánh cổng, đó là một con quỷ đen. Da đầu tôi run lên, cố bình tĩnh đi về phía trước, vừa vào cổng liền có một cô gái ngoại quốc xinh đẹp đến gần tôi, âm khí trên người cô ta rất nặng. Sau đó tôi mất ý thức tự chủ, cứ đi theo cô ta vào trong nhà, bất ngờ tôi nghe thấy loáng thoáng có người nói:
- Sao lại chọn con bé này?
- Vì nó là người da vàng, lũ da vàng ngu ngốc! Với cả thân thể của nó rất thích hợp!
Tôi nghe đến đó liền tức giận, tôi vùng mình khỏi khoảng đen trước mặt và hét lên!
- Cô mới là kẻ ngu ngốc, cô chính là con quỷ đen xấu xí ở cổng. Mấy người bỏ cái thói phân biệt đối xử ấy đi! Thiết kế đâu! Thiết kế!
Bọn họ hoảng sợ nhìn tôi, một người đàn ông mang theo chiếc hộp chạy từ căn phòng bên cạnh và ngồi sửa vòng cho tôi, còn tôi vẫn trừng mắt với con quỷ ngoại quốc xấu xí kia!
- Mày bảo ai xấu xí?
- Tôi bảo cô đó, chẳng lẽ cô không biết một người sống thất đức, vì phạm quy tắc làm người thì khi chết mới thành quỷ đen không có hình dáng sao, giống hệt bộ dáng xấu xí của cô đó!
Cô ta tức giận trừng mắt nhìn tôi, thét vào mặt tôi rồi bây xuyên qua thân thể tôi! Rất lâu rồi tôi không gặp phải trường hợp như này, lục phủ ngũ tạng như muốn vỡ ra. Tôi ngồi im đó nhìn ông ta sửa vòng rồi đi bộ ra ngoài. Đi mãi, đi mãi cũng tới lối rẽ, thoát ra khỏi cánh cổng đó tôi mới ngồi sụp xuống, mặt trắng bệch ra như mất máu. Rồi tôi nghe thấy tiếng bước chân chạy lại gần mình, là anh ấy! Tôi đau đến mức chỉ có thể ngẩng lên nhìn anh ta, cười một cái rồi ngã sang bên cạnh, tôi cạn kiệt sức lực rồi! Mệt quá! Đau quá!
Tôi không biết mình về phòng bằng cách nào, lúc tỉnh dậy thì cả căn phòng tối om, trên tay tôi đã đeo chuỗi vòng đá của mình, cảm giác lành lạnh của đá ma sát vào tay khiến tôi an tâm hơn nhiều. ...

Mỗi ngày trước khi đi ngủ tôi đều mong được gặp lại anh ấy, nhưng nó có vẻ khó hơn tôi nghĩ. Anh ấy xuất hiện bất chợt và chẳng có quy luật nào cả.... Hình như tôi sắp tỉnh ngủ rồi, tôi lại sắp quên đi gương mặt anh rồi, tôi muốn ghi khắc hình ảnh, dáng vẻ và gương mặt ấy:
Mặt anh cương nghị, không to, không nhỏ, không quá góc cạnh, đôi mắt anh đen nhánh sáng rực, chiếc mũi cao thẳng và đôi môi màu nhạt nhưng không mỏng. Làn da màu đồng rám nắng khoẻ mạnh, ánh mắt của anh khiến người ta yên tâm, bình tĩnh lại mỗi khi nhìn vào nó. Dáng người anh khá cao, vững chãi và thon dài, không phải kiểu gầy gò. Là đúng kiểu tôi thích! Đúng thế, tôi thích anh ấy, thích ngay từ lần đầu nhìn thấy anh ấy!
Hình như tôi dần quên rồi, nhạt nhòa lắm, tôi quên mất anh ấy rồi. Có lẽ hôm nay anh ấy im lặng quá, tôi không được nghe giọng của anh ấy.
Hải Dương, một ngày đầu tháng 4 .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro