Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seulgi,Irene,Hani,Jeonghwa,Hyelin đứng trước mộ Taejin để tưởng nhớ cậu
Hyelin:Mày cứ yên nghỉ đi Taejin à! Tao và Seulgi đã báo thù cho mày rồi nhé!
*1 năm sau*
Taejin tỉnh dậy trong căn cứ của Yoongi
Taejin:Ớ,hyung sao em lại ở đây?
Yoongi:Mày không nhớ thật hả?
Taejin:Có chuyện gì đã xảy ra sao?
Yoongi:Nói chung là bây giờ mày không nên xuất hiện trước công chúng!
Taejin: Rồi! Vâng
Yoongi: À mà này!
Taejin: hớ?
Yoongi:Mày kể tên hết những người mà mày quen biết đi?
Taejin:Seulgi,Hyelin,Jungkook,Irene,
Jackson với cả Jimin
Yoongi:Vậy mày có biết Ahn Heeyeon và Park Jeonghwa?
Taejin:Không? Có chuyện gì vậy?
Yoongi:À, không thôi mày cứ đi đi nhưng phải giấu mặt đi đấy!
Taejin:Rồi ok, em đi đây bye bye ông anh già
Tối hôm đó Taejin đến một cửa hàng tiện lợi mua một cốc mì và ngồi ăn tại đó và do ý trời hay sao mà cậu ngồi đối diện với Seulgi và Irene
Seulgi:Joohyun à aaaa nào
Irene:Aaaa
Taejin"Vợ chồng nhà này sến súa quá nhỉ?"
Taejin từ từ bước đến chiếc bàn mà hai vợ chồng nhà Seulrene đang ngồi
Taejin:Lâu rồi không gặp nhỉ? Kang Seulgi
Seulgi:Cái giọng này quen quen à nha
Nhưng mà tôi không nhớ tên cậu
Taejin bỏ khẩu trang và mũ ra để Seulgi nhận ra mình
Taejin:Haizz, mới một năm không gặp mà sao mày quên tao nhanh vậy?
Seulgi/Irene:Taejin?
Taejin:Đúng vậy
Seulgi: Chẳng phải mày đã chết cách đây 1 năm sao?
Taejin:Tao không hiểu mày nói cái gì?
Seulgi:Chẳng lẽ mày không nhớ?
Taejin:Nhớ cái gì?
Seulgi kể cho Taejin chuyện 1 năm trước để cậu nhớ ra
Taejin:Nhưng Jeonghwa unnie là ai vậy???
Seulgi:Tao cũng không bắt mày nhớ ra nhanh nên thôi mày cứ về và từ từ nhớ lại đi nhé!
Taejin:Vậy tao nhường lại không gian cho hai vợ chồng mày vậy bye bye
Trên đường về,Taejin đi qua một con hẻm, cậu vô tình thấy 1 cô gái đang bị một đám thanh niên hãm hiếp
"Đi chơi với bọn anh đi em eii, rồi anh cho tiền nhé?"
Taejin nghe thấy những lời này thì cảm thấy khó chịu lập tức nắm chặt tay thành nắm đấm, lao thẳng vào đám thanh niên và đấm thẳng vào mặt một tên trong đám
"Mày được lắm! Thằng nhóc"
Sau một hồi đánh nhau thì Taejin bị xây sát một chút, cậu quay ra hỏi:
Taejin:Nhà cô ở đâu? Để tôi đưa cô về!
Chaeyeon:Cám ơn anh nhưng tôi không cần đâu
Vừa đi được vài bước thì Chaeyeon ngã khuỵu xuống
Taejin:Nhìn này! Chân cô chảy máu rồi kìa!
Không chút do dự Taejin cõng Chaeyeon lên lưng rồi đưa cô về nhà 
Bước vào nhà cô, việc đầu tiên cậu cần là sát trùng và băng bó vết thương cho cô
Taejin:Chịu khó một chút nhé! Vì lúc nãy cô bị ngã xuống nền đất nên tôi sợ nó sẽ bị nhiễm trùng
Chaeyeon: aaaaaaaa đau
Taejin:Bây giờ chỉ cần băng bó lại là xong!
Chaeyeon: Mà anh tên là gì vậy?
Taejin:Min Taejin 19 tuổi, cứ gọi tôi là Taejin
Taejin đặt Chaeyeon lên giường , cô nhanh chóng đi vào giấc ngủ, cậu định trở về nhà thì vô tình nhìn thấy đám côn đồ lúc nãy đứng trước cửa nhà Chaeyeon,cậu liền rút máy ra gọi cho Yoongi
Taejin: Hyung à! Cho người đến căn hộ số 8 gần sông Hàn cho em
Yoongi:Có chuyện gì vậy?
Taejin:Có một đám côn đồ rất đông đứng trước cửa căn hộ này!
Yoongi:Ok! Chờ anh một lúc
1 giờ sau,đám đông đã được giải tán
Cậu nghe thấy tiếng rên rỉ phát ra từ trong phòng Chaeyeon,thì ra là nàng gặp ác mộng
Chaeyeon"Đừng bỏ con mà! Ba mẹ! Ba mẹ!"

________End Chap______
Cám ơn các reader vì đã vote cho tớ nhé:)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro