oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hân Hân,
Thật kì lạ khi chúng ta đã cùng debut rồi, mà em vẫn viết lá thư này cho chị, nhỉ? Ý em là, chúng ta một ngày 24h đều dính với nhau, số lần chị xuất hiện trước mặt em còn nhiều hơn cả số lần em cười rồi. Ngu Thư Hân, chị biết không, em đã nghĩ mình hiểu rất rõ chị rồi, hiểu chị khi muốn nói cái gì đều có thói quen giơ tay trái lên, biết chị thật ra không thích thế giới này, nhưng vẫn luôn đối xử tốt với nó, biết chị bốc đồng nhưng không phải kiểu bốc đồng không biết suy tính, biết chị thích Coca hơn Pepsi, biết chị không thích đeo nhẫn, biết chị khi ngủ dậy sẽ nhăn mũi vài cái, biết chị ra ngoài thứ nhất định phải mang theo chính là son, biết những sở đoản cùng những thứ sẽ chọc điên chị, biết cách dỗ dành chị khi chị không vui. Dù rằng, những hiểu biết của em có thể đúng, cũng có thể sẽ sai. Chị biết đấy, đến cả một nhành hoa huệ được gọi là hoa huệ chỉ vì người ta gọi chúng như vậy,chứ không phải vì chúng sinh ra là hoa huệ. Mọi vật đều chỉ mang một cái tên do chính con người đặt ra, vậy mà họ lại dạy cho thế hệ sau rằng chúng vốn dĩ là như thế. Em và chị, chúng ta đều được xã hội này dạy về tình yêu, nhưng suy cho cùng, không phải cũng chỉ là những chữ cái không cảm xúc ghép lại rồi đặt tên những cảm xúc của chúng ta đó sao? Nên em cũng không biết đoạn tình cảm mình dành cho chị là gì. Nói về câu chữ, thì đó là yêu, nói về dáng hình, sẽ là sợi chỉ đỏ em muốn cột vào cổ tay trái chị, về âm thanh, sẽ là tiếng thở đều của chị bên tai em khi chúng ta ngủ chung vì chị sợ ma, hay lần chị chui vào lòng em ngủ trên xe do cơn đau dạ dày làm thân nhiệt chị thấp lúc em đưa chị đi làm. Tình cảm của em với chị, em tin chắc chị cũng biết. Nhưng là khi nào vậy, Hân Hân? Là khi em nhắm mắt, nắm lấy tay chị dù chị và em ngồi cách nhau một Tống Hân Nhiễm, là những lần em hạ mắt nhìn chị, hay lúc em ôm chị xuyên qua đám người trong lần ra sân bay đầu tiên lúc chúng ta rời khỏi Chimelong? Em cũng không biết.Nhưng em biết, chị không ghét bỏ tình cảm này, chỉ là, chị cũng không tiếp nhận nó. Chúng ta không tiếp nhận nó. Chị nói với sau sau nụ hôn trên sân thượng của chúng ta rằng chị cũng hay làm thế trong thời gian đi du học ở Singapore. Một lời nói dối thật vụng về. Nhưng không ai trong chúng ta chịu xuyên thủng tờ giấy ấy cả. Cái gọi là trời biết, đất biết, mọi người biết chỉ cậu không biết thực ra cũng chỉ là trời biết, đất biết, mọi người biết nhưng họ thành tâm chúc phúc, chúng ta lại im lặng tránh né mà thôi. Vẫn là tình cảm của em quá lớn, thứ tình cảm này không thể êm dịu như ngày mùa hạ nữa rồi, em phải nói ra thôi. Đọc cho kĩ đây Ngu tiểu thư, dù sau này chị có đọc lại bao nhiêu lần cũng sẽ không như lần đầu mà chị đọc đâu. Cái gọi là như lần đầu có lẽ chỉ có sơ tâm của chị mà thôi
Xin Xin,you’re my softest spot
Trước đây, là thế giới này đem chị lại cho em, bây giờ có lẽ tới lúc em trả lại một phần thuần khiết của nó cho nó rồi. Có thể chị sẽ đọc được bức thư này, hoặc có thể không. Nhưng tình cảm của chúng ta, đoạn tình cảm này, một kiếp này, cho tới lúc đầu tóc em và chị đều là hoa râm, tới lúc chết, vẫn là một cái lắc chân đẹp đẽ. Chắc chị sẽ cười vào mặt em vì một đứa trẻ trâu lại viết được bức thue như này mất. Em đã từng thấy trên mạng, khi dùng “ trăng hôm nay thật đẹp để tỏ tình”, nếu người khác chấp nhận, sẽ đáp lại người kia “ gió cũng thật dịu dàng”. Khi em nghe được câu này từ chính miệng chị vào đêm chung kết, thật sự em đã rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Nhưng chúng ta đều biết, trong câu chuyện mèo Garfeild có một đoạn viết rằng một ngày nọ Garfeild biến mất, bị bán cho cửa hàng thú cưng. Nó sợ John rốt cuộc không tìm thấy nó, thế là rất đau khổ. Rồi một ngày nọ, John vào cửa hàng thú cưng, thấy mèo Garfeild, hạnh phúc tột cùng, đem cậu về nhà. Quả là một kết thúc viên mãn. Cuối câu chuyện, Garfeild đưa lưng về phía mặt trời lặn, nói rằng “Tôi mãi mãi cũng không hỏi John tại sao hôm ấy anh ấy lại vào cửa hàng thú cưng”, cũng như em vĩnh viễn cũng sẽ không hỏi chị, tại sao trong đêm chung kết ấy lại gọi một cái tên chị đã vô tình gọi trong những lúc mệt mỏi nhất. Tới cả Khổng Tuyết Nhi thường thích skinship với chị cũng nghe nhiều rồi nói lại cho em luôn.
Thư Hân, Thư Hân, một đời thông hiểu kinh thư, thấy rõ phần dơ bẩn nhất của thế giới này nhưng vẫn hân hoan vui vẻ, tự tin nói rằng thế giới này vẫn rất tốt đẹp. Sau này, chúng ta có thể vẫn là hàng xóm sát vách hoặc không, chị có thể đã quay về sự nghiệp của gia đình, chúng ta đều kết hôn, sinh con, chị thi thoảng sẽ nhớ tới em, nhưng chẳng nhớ hình dạng hay âm thanh em thế nào nữa. Em có thể vẫn ở lại thành phố này hoặc phiêu bạt nhiều nơi, nhưng tình cờ nghe được tên một bài hát chúng ta thường nghe cũng sẽ không còn rung động nữa. Sau này, giây phút cuối cùng nằm trên giường bệnh, cũng sẽ không còn nhớ tới chị nữa
Sau này, chúng ta mỗi người đều có một con đường của mình, sợi chỉ đỏ cũng không đứt, chỉ là màu của nó không còn là đỏ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro