hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BUÔI 9


__

Lịch học hôm nay được đẩy sớm lên một hôm vì có một số người trong lớp quyết định sẽ đi prom chiều hôm đó. Họ vòi vĩnh và nũng nịu với những lí do trên trời khiến tôi cũng phải bật cười. Và anh cũng thế. Thật chẳng khó khăn gì khi thuyết phục anh đổi giờ học, với nụ cười ngô nghê trước lời đề nghị của đám học sinh nữ. Phải rồi, crush của tôi cũng học trường đó. Nhỡ sau hôm đó cậu lại có người yêu thì sao?

Phải rồi, những cuộc tình của tôi chẳng bao giờ tốt đẹp cả.

Tôi tự trách bản thân, mới mười sáu tuổi mà đã tỏ tình với hai người khác nhau. Cố chủ động nói chuyện, nhắn tin, khiến người ta đổ mình trước, rồi lại chia tay với những lí do hời hợt hay đơn giản là bị từ chối thẳng thừng vì "anh chưa bao giờ suy nghĩ với em theo cách đấy cả." Rồi tôi cũng tự nhủ, con gái cứ tiến lên vậy thật là mất giá, vậy tôi im lặng đi, tôi ít nói chuyện hơn trước, dù trước tôi cũng chẳng mạnh bạo gì. Tôi cố sống giản dị đi, ém nhẹm mọi thứ trong lòng để thời gian đánh trôi nó khỏi trí óc nhưng những cơn sóng làm trôi đi những bước chân lạc lối trên bờ cát trắng, chỉ mong rằng thời gian có thể chậm lại thêm chút nữa thôi.

Tuổi thanh xuân chẳng kéo dài bao giờ.

Tôi có thấy tiếc không khi để nó trôi qua mà không trải nghiệm thêm thứ gì? Có gì để mà trải nghiệm chứ. Tôi tin vào định mệnh, tôi tin rằng nếu tôi đủ kiên nhẫn thì điều tôi cần nhất sẽ đến. Nhìn lại bản thân, tôi vẫn chỉ là một cô nhóc mười sáu tuổi.

Nhưng số phận của tôi với tình yêu thật sự quá hẩm hiu. Nhìn đám bạn ai cũng có cặp mà nhìn lại mình, liệu còn thiếu điều gì chăng? Thật quá não nề, là học sinh thì nên tập trung vào học chứ còn gì nữa. Tôi vẫn nhớ như in cái câu nói vẩn vơ của đám bạn trong một giờ giải lao: mày muốn có nhiều tiền hay mày muốn được hạnh phúc?

Chẳng phải câu hỏi khó, tôi trả lời như một phản xạ: "Đương nhiên là muốn được giàu có rồi. Con người không phải lúc nào cũng hạnh phúc dù có cố đến nhường nào, nhưng lúc nào cũng có được tiền." Hạnh phúc, nó khó khăn hơn việc kiếm tiền nhiều. 

Sau hai giờ học dài đằng đẵng, đám học sinh thở dài rồi nhanh chóng tiến ra cửa, bàn tán xôn xao về bữa tiệc mà họ đang tiến tới. Ai cũng trang điểm đầy đủ, tóc tai lộng lẫy chẳng hơn kém nhau, còn tôi trông thật lạc quẻ với chiếc quần bò và áo hoodie màu đỏ rượu của mình. Nhìn họ xinh đẹp đến nhường nào, còn tôi chỉ là một con mực đứng đường. Tôi ghét mái tóc của tôi, ghét cái dáng cao kều và không hề cân xứng của mình.

"Sao ăn mặc giản dị thế này? Không đi prom à?"

Anh cất tiếng hỏi tôi nhưng tôi lại phải quay một vòng nhìn xem để xác nhận sự thật.

"Em ạ? Không, em không học trường họ."- Tôi mỉm cười, nhanh chóng cất nốt đống sách vở của mình vào trong cặp và lôi tai nghe ra.

"Không ai mời?"

Tôi không kìm được mà phụt cười :"Em có ai đâu mà mời ạ?", anh cũng cười, cùng với lúm đồng tiền mà tôi chưa từng nhìn thấy trước đó. Dáng cao kều và vụng về của anh vuốt qua mái tóc màu nâu nhạt rồi lại vuốt lên khuôn mặt để nụ cười trôi tuột đi.

"Ừ thế thôi." - Namjoon khoác chiếc áo mỏng bên ngoài làm tôi tự hỏi anh đã bảo giờ bị cảm lạnh chưa. Chỉ thế thôi, rồi tôi lại quay về việc đang dang dở trước mặt là lấy chiếc xe ra khỏi chỗ đỗ, trong cái tiết trời lạnh để mức từng lời nói cũng khiến hơi luồn ra khỏi khẽ môi nứt nẻ của anh. 

"Để anh giúp cho."- Anh cất chiếc kính đen vào trong cặp và nhìn xung quanh bãi đỗ chật kín xe, trước khi đẩy nhẹ tôi sang một bên và loay hoay hơn mười lăm phút đồng hồ để lấy nó ra. Não tôi như tự khởi động lại khi bàn tay anh nắm qua lớp áo bông dày của tôi, đầu không dám cử động mà cứ đứng đực ra đó. Nếu là tôi lấy thì chắc nó cũng chẳng lâu đến như vậy đâu, anh vụng về thật đấy, nhưng có lẽ tôi muốn nhìn anh lâu thêm chút nữa. Thời gian bên anh chẳng có nhiều, mỗi tuần một ngày, một ngày chỉ hai tiếng đồng hồ, hai tiếng đồng hồ chắc chưa được mười lắm phút tâm trí tôi dành trọn vẹn cho anh. Nhưng thôi, tôi nào có tư cách để thích anh. Thời gian dần trôi qua, thời gian chúng ta được gặp nhau cũng ngày càng ít đi, chắc anh cũng chẳng quan tâm. Tôi dám cá anh còn chẳng hề biết tên tôi. Anh còn chẳng hề cố gắng đi dạy chúng tôi được đúng giờ.

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro